"Ừm." Vương Nhất Bác đáp, "Chẳng qua, hôn lễ của anh là chuyện lớn của nhà anh, nên chắc ba mẹ anh sẽ mời rất nhiều nhân vật trong thương giới, em không cần để ý."
"Không sao, chuyện này rất bình thường." Dù sao với địa vị của Vương gia ở thành phố X, Vương Nhất Bác kết hôn không chỉ là chuyện lớn với Giang gia, còn là một chuyện lớn trong giới thương nghiệp, đó giờ Tiêu Chiến đều không cảm thấy hôn lễ của bọn họ sẽ là một cái hôn lễ nhỏ, càng không cảm thấy hôn lễ của bọn họ chỉ có bạn bè thân thích.
"Người bên nhà em chắc không nhiều lắm đâu." Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, "Thân thích bên nhà em ít, cũng ít bạn bè, nên lúc đó chắc không có quá nhiều người đến tham gia, hình như mẹ em và mẹ anh đã sắp xếp ổn rồi."
"Ừ, mấy cái đó chúng ta không cần nhọc lòng."
"Vậy chúng ta còn cần nhọc lòng cái gì?" Tiêu Chiến hỏi hắn.
Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, "Hay là chúng ta đi xem tiểu hoa đồng của chúng ta đi?"
"Anh không nói em cũng quên mất." Tiêu Chiến đi đến trước tủ quần áo mở tủ ra, lấy ra hai bộ quần áo, "Hai ngày trước âu phục nhi đồng của hai đứa nhỏ đã đưa đến, em nhận rồi nói chờ Kỳ Kỳ tan học về cho nó thử, kết quả bị Vệ Lam cắt ngang nên quên mất, vừa lúc cầm đi cho Kỳ Kỳ Nghiên Nghiên thử."
Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên đang ở trong phòng khách luyện tập rải hoa, Yến Thanh Khê làm cô giáo cho hai đứa.
"Lại, hai con làm lại lần nữa, Nghiên Nghiên con chú ý xem anh, khi nào anh con bắt đầu rải hoa thì con rải theo."
Nghiên Nghiên gật đầu, "Dạ dạ."
Kỳ Kỳ kéo nó về điểm xuất phát, Thanh Khê mở nhạc, Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên cầm rổ nhỏ bắt đầu đi về phía trước, lúc đi đến trước mặt Thanh Khê, Kỳ Kỳ mới lấy hoa trong rổ rải ra bên ngoài.
Nghiên Nghiên nhìn Tiêu Thanh Khê, vươn tay nhỏ không có cầm rổ, sung sướng phất tay với cô.
Thanh Khê nhìn mặt mày hớn hở của nó, bất đắc dĩ cầm tay nhỏ của nó, "Cục cưng à, không phải kêu con nhìn anh sao? Sao lại phất tay với cô."
Kỳ Kỳ đứng một bên cười ha ha.
Nghiên Nghiên quay đầu nhìn bé, sau đó cũng cười.
"Em còn cười." Kỳ Kỳ chọt chọt cái trán nó, "Em lại làm sai."
"Không sai." Nghiên Nghiên phản bác.
"Sai rồi."
"Không sai." Nghiên Nghiên chết cũng không thừa nhận.
Kỳ Kỳ phồng quai hàm nghĩ nghĩ, sau đó kéo tay Nghiên Nghiên, "Nghiên Nghiên, em nghe anh nói nè, chút nữa anh kéo em đi, chờ lúc anh buông tay, em phải học theo anh rải hoa trong rổ ra ngoài, được không?"
Nghiên Nghiên ngoan ngoãn gật đầu, "Dạ dạ."
"Con chỉ biết nhanh đồng ý, dũng cảm đồng ý, chết cũng không hối cải." Hiển nhiên Thanh Khê đã rất hiểu biết Nghiên Nghiên, "Vậy làm lại nè."
Kỳ Kỳ kéo Nghiên Nghiên về vị trí cũ, còn không quên dặn dò nó, "Em nhớ phải rải hoa nha."
"Rải hoa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Chiến Ver) XUYÊN THÀNH HÔN PHU CỦA ẢNH ĐẾ P2
Roman d'amourChuyển ver từ truyện XUYÊN THÀNH VỊ HÔN PHU CHUYÊN TÌM ĐƯỜNG CHẾT CỦA ẢNH ĐẾ Tác giả : Lâm Áng Tư Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Xuyên thư, HE, Sinh tử, Chủ thụ, Hài hước, Giới giải trí, 1x1