PN2 :Thời gian hạnh phúc của Bác Chiến

71 9 0
                                    

Tiêu Chiến thanh toán tiền, hỏi ông chủ vài việc cần chú ý, lúc này mới xách lồng sắt có Samoyed về nhà. Kỳ Kỳ rất thích con Samoyed này, thường nhìn nó cách lồng sắt, khẽ mỉm cười với nó, Samoyed nhỏ cũng rất ngoan, đôi mắt đen nhìn bé, cũng không sủa, cứ dịu ngoan như vậy về nhà với bé.

Nghiên Nghiên vào sân, vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác đã hưng phấn chạy về phía hắn, ôm lấy chân hắn kêu, "Ba ba."

Vương Nhất Bác đang xem xét bập bênh mới dựng xong, đang nghĩ xem chờ Tiêu Chiến về, mình và Tiêu Chiến có cần thử một chút trước không, đã nghe thấy Nghiên Nghiên chạy tới kêu "Ba ba", hắn xoay người ôm lấy Nghiên Nghiên, chọc bé con nói: "Nhìn thấy ba ba vui vẻ như vậy hả."

Nghiên Nghiên gật đầu, ngửa đầu nói với hắn, "Ba ba, chúng con mua một con cún con màu trắng."

"Tốt thôi."

"Nhưng mà cún con lớn lên cũng không cưỡi được, ba ba, ba ba nói ba có thể cho con một con ngựa con."

Nghiên Nghiên còn nhỏ, mới hai tuổi rưỡi, đang trong giai đoạn tích lũy từ ngữ. Ba ba và bố đối với nó đều như nhau, nên nó còn chưa phân biệt được Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến theo xưng hô, đều kêu hai người là ba ba, Kỳ Kỳ từng sửa đúng cho nó, nhưng nó không hiểu lắm, mới đầu thì nhớ kỹ, một lát sau lại không nhớ rõ. Tiêu Chiến thấy vậy, cũng để nó tuỳ tiện, dù sao nó cũng còn quá nhỏ.

Vương Nhất Bác gần như đã nghe hiểu được ý nó, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến , "Em đồng ý với Nghiên Nghiên để anh cho nó một con ngựa?"

Tiêu Chiến nhún vai, "Em không có đồng ý, chỉ là nó muốn một con ngựa con, nên em nói nó đi tìm anh xin thôi."

Y nói xong, giơ lồng sắt trong tay lên, "Nè, thành viên mới trong nhà."

Vương Nhất Bác nhìn Samoyed trong lồng sắt, hơi kinh ngạc, "Sao lại mua Samoyed? Không phải Kỳ Kỳ thích chó nhỏ sao?"

"Đây là chó con á." Kỳ Kỳ giải thích.

Vương Nhất Bác cười, hắn nhìn Tiêu Chiến , "Em không nhắc Kỳ Kỳ, sau khi Samoyed lớn lên sẽ lớn bao nhiêu sao?"

"Em đã nhắc rồi, nhưng Kỳ Kỳ cảm thấy Samoyed lớn nó cũng lớn, nên nó thấy không sao hết."

Kỳ Kỳ gật đầu, "Dạ."

"Vậy được rồi, vậy chúng ta có cần xây nhà cho con chó này trong sân không? Hay là nuôi trong nhà?"

"Nuôi trong nhà." Kỳ Kỳ trả lời nói, "Nuôi trong phòng con."

"Không được." Vương Nhất Bác không đồng ý, "Nuôi trong nhà cũng không thể trong phòng con, Kỳ Kỳ, con không thể ngủ cùng chó, hiểu không?"

Kỳ Kỳ không hiểu lắm, nhưng trước giờ bé đều rất nghe lời, nên ngoan ngoãn gật đầu, "Vậy nuôi trong phòng cách vách phòng con được không? Con không ngủ với nó."

"Cái này thì được."

Nghiên Nghiên thấy Vương Nhất Bác và Kỳ Kỳ vẫn luôn nói chuyện của cún con, nhưng chưa đồng ý tặng ngựa con cho mình, sốt ruột nhảy chân kêu hắn, "Ba ba, ba ba, ngựa của con, Nghiên Nghiên muốn nuôi ngựa con." Vừa nói, vừa túm quần hắn.

Bác Chiến Ver) XUYÊN THÀNH HÔN PHU CỦA ẢNH ĐẾ P2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ