The Family 22

61 7 0
                                    

Phó Mẫn Chi:......

Phó Mẫn Chi cảm thấy trải qua nhiều năm như thế, hình như đầu óc Bác Phong xoay chuyển nhanh hơn trước đây một chút.

Bác Phong cô vô thức cúi đầu càng lúc càng thấp, tâm tình rất tốt không chọc cô nữa, "Đi thôi," hắn nói, "Chú ý nhìn đường."

Hắn thả lỏng tay đỡ Phó Mẫn Chi, dẫn đường đi trước, Phó Mẫn Chi ngẩng đầu lên, sắt mặt hơi mất tự nhiên, cô nhìn Bác Phong, hiếm khi không biết làm sao, luôn cảm thấy hướng đi bây giờ của bọn họ hình như sai sai, nhưng cũng giống như không có gì sai, Phó Mẫn Chi thở dài, yên lặng đi về phía trước.

Bác Nghiên chạy mãi đến nhà Kỳ Kỳ mới gặp lại Kỳ Kỳ, bé đang chơi cùng Nghiên Nghiên trong sân, hai người cười rất vui vẻ. Bác Nghiên đi vào, Kỳ Kỳ nhìn thấy nhóc thì rất kinh hỉ, lập tức chạy tới, hỏi, "Nghiên Nghiên sao cậu lại tới đây?"

Bác Nghiên nhìn bé, nghĩ nghĩ, đang chuẩn bị mở miệng lại thấy Nghiên Nghiên cũng chạy tới, đứng bên cạnh Kỳ Kỳ.

Bác Nghiên muốn nói nhỏ với Kỳ Kỳ, vì thế muốn kéo Kỳ Kỳ ra ngoài, Nghiên Nghiên nhìn hai nhóc trốn đi, cất bước chân ngắn nhỏ của mình chạy theo.

Bác Nghiên đi qua, sờ sờ đầu Nghiên Nghiên, dịu dàng dỗ bé con, "Nghiên Nghiên em chơi tiếp trong sân được không? Anh muốn nói chuyện với anh hai em một chút, nói xong rồi về chơi với em được không."

Nghiên Nghiên rất thật thành tỏ vẻ, "Nghiên Nghiên cũng muốn nghe."

"Nghiên Nghiên không thể nghe." Bác Nghiên mềm mại nói.

"Vì sao dạ?" Nghiên Nghiên hỏi nhóc.

Bác Nghiên nhìn bé lớn lên, vì Kỳ Kỳ nên cũng chăm sóc Nghiên Nghiên như em trai mình, bởi vậy vô cùng kiên nhẫn với bé, "Chúng ta chơi trốn tìm được không?" Nhóc hỏi.

Nghiên Nghiên còn nhỏ, nên rất dễ bị dời sự chú ý đi, vừa nghe trốn tìm là quên mất chuyện trước đó, vui vẻ gật đầu, "Dạ được."

Bác Nghiên nói, "Vậy Nghiên Nghiên em đi tìm anh và anh hai em đi, bọn anh đi trốn, em nhắm mắt lại đếm số đi."

Nghiên Nghiên lập tức che kín mắt mình, "Em che mắt kĩ rồi."

"Vậy em bắt đầu đếm được rồi đó."

Bác Nghiên nói xong lập tức kéo Kỳ Kỳ ra khỏi sân.

Kỳ Kỳ nhìn động tác của nhóc, cười nói, "Cậu muốn nói gì với tớ dạ? Sao lại không cho Nghiên Nghiên nghe."

Bác Nghiên hơi ngượng ngùng, cúi đầu nhìn mặt đất.

"Nói nha." Kỳ Kỳ nhẹ giọng nói.

Bác Nghiên nhìn bé, cũng không biết vì sao lại hơi khẩn trương, "Kỳ Kỳ," nhóc chớp chớp mắt, tay vô thức nắm chặt thành quyền, nhỏ giọng nói, "Trong các bạn nhỏ cùng quay chương trình, trừ Nghiên Nghiên, cậu thích nhất ai vậy?"

Kỳ Kỳ rất tự nhiên trả lời, "Cậu chứ ai, chúng ta là bạn tốt mà."

"Vậy trong các bạn trong lớp thì sao?" Bác Nghiên hỏi tiếp.

"Cũng là cậu á." Kỳ Kỳ nhìn nhóc, "Làm sao vậy?"

"Không có không có," Bác Nghiên vội vàng lắc đầu, lại không nhịn được hỏi, "Vậy trừ Nghiên Nghiên ra, cậu thích tớ nhất phải không?"

Bác Chiến Ver) XUYÊN THÀNH HÔN PHU CỦA ẢNH ĐẾ P2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ