"Đi." Tiêu Chiến nói, "Đi dọc theo con sông đi." Kỳ Kỳ gật gật đầu, kéo Nghiên Nghiên tiếp tục đi. Ba cục cưng không đi được bao lâu đã nhìn thấy một loạt hàng cây, lúc này Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng đuổi đuổi kịp mấy bé. Kỳ Kỳ ngửa đầu hỏi Tiêu Chiến , "Còn đi tiếp sao ạ?"
"Đúng vậy." Tiêu Chiến giữ chặt tay bé, "Đi, ba ba mang con đi chơi."
Rừng cây ban đêm rất an tĩnh, chỉ có côn trùng còn đang xao động kêu ríu rít, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mở đèn pin, chiếu xuống đường phía trước. Kỳ Kỳ dẫm lên ánh sáng của đèn pin, nhảy từng bước từng bước, Tiêu Chiến di chuyển đèn pin, bé lập tức đuổi theo ánh sáng, hai người chơi qua chơi lại, Kỳ Kỳ chơi rất vui vẻ, nhịn không được nở nụ cười.Tiêu Chiến cười xoa xoa tóc bé, dọc theo con sông, đi không được vài bước, đột nhiên nhìn thấy điểm sáng màu xanh lúc cách đó không xa, trong lòng Tiêu Chiến lập tức kích động, vội vàng vỗ vỗ Vương Nhất Bác , "Anh xem."
Vương Nhất Bác nhìn lại, quả nhiên chỉ thấy dưới bóng đêm đen nhánh, từng điểm ánh sáng xanh tựa như ngôi sao —— là đom đóm. Kỳ Kỳ rất kích động, "Đom đóm, ba ba, là đom đóm sao?"
"Đúng vậy, chúng ta đi qua xem đi." Tiêu Chiến nhẹ giọng nói. Kỳ Kỳ vội vàng gật đầu, đôi mắt lấp lánh tràn đầy chờ mong. Tiêu Chiến kéo bé đi qua, Vương Nhất Bác bế Nghiên Nghiên lên đi theo y. Một nhà Bác Nghiên theo sát sau đó. Bọn họ đi thẳng về phía trước, càng ngày càng nhiều đom đóm xuất hiện bên cạnh bọn họ, mang theo chút ánh sáng li ti, trang trí thêm cho rừng cây này, cũng tô thêm màu sắc cho tâm tình của bọn họ.
Kỳ Kỳ vươn tay muốn bắt lấy, nhưng lại không bắt được. Bé nhảy dựng lên, không ngừng vội vàng chạy theo, nhảy lên muốn bắt lấy một con nhìn xem. Bác Nghiên chạy tới bên cạnh bé cùng bắt đom đóm, Nghiên Nghiên thấy hai anh trai chạy nhảy trên mặt đất,giãy giụa cũng muốn xuống dưới chơi, Vương Nhất Bác thả bé con xuống, Nghiên Nghiên sung sướng chạy tới chỗ Kỳ Kỳ, ngây thơ hỏi bé, "Anh ơi, các anh đang chơi cái gì dạ?" Kỳ Kỳ khom lưng, mở tay mình ra trước mặt Nghiên Nghiên, trong tay bé thình lình xuất hiện một con đom đóm nho nhỏ, Kỳ Kỳ thật kinh hỉ, hô to với Bác Nghiên, "Nghiên Nghiên, anh bắt được một con."
Bác Nghiên sáp qua xem, nhưng mà người khác vừa tới thì đom đóm đã bay ra khỏi lòng bàn tay Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ vội vàng bắt lấy, nhưng lại không bắt được, bé hơi tiếc nuối, nhưng nhanh chóng bắt đầu một vòng bắt đom đóm mới với Bác Nghiên và Nghiên Nghiên.
Tiêu Chiến nhìn bọn nhỏ chơi đùa ầm ĩ, lại ngẩng đầu nhìn đom đóm trước mặt giống như kim cương vụn tưới xuống, cảm thấy tựa như đang trong thế giới cổ tích. "Đẹp không?" Vương Nhất Bác thấp giọng hỏi y.
Tiêu Chiến gật đầu, "Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy đom đóm, khá xinh đẹp."
Đây cũng là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy đom đóm, nho nhỏ, sáng sáng, giống như ánh sáng trôi dạt. Đột nhiên hắn phát hiện, trong lúc vô tình, hình như rất nhiều lần đầu tiên của hắn đều là làm cùng Tiêu Chiến , cùng ngắm mặt trời mọc mặt trời lặn, cùng ngắm sao, cùng ngắm đom đóm.
Khoảnh khắc kia, Vương Nhất Bác đã nghĩ xong nên hát gì cho y nghe rồi. Bầu trời ngôi sao lấp lánh, trong rừng ánh sáng đom đóm lãng mạn, không khí vừa lúc, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không đành lòng về sớm, vì thế bọn họ nhặt một ít cành cây khô rồi châm lửa, ngồi bên ngọn lửa nhìn bọn nhỏ chơi đùa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Chiến Ver) XUYÊN THÀNH HÔN PHU CỦA ẢNH ĐẾ P2
RomantikChuyển ver từ truyện XUYÊN THÀNH VỊ HÔN PHU CHUYÊN TÌM ĐƯỜNG CHẾT CỦA ẢNH ĐẾ Tác giả : Lâm Áng Tư Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Xuyên thư, HE, Sinh tử, Chủ thụ, Hài hước, Giới giải trí, 1x1