—
"Cho chị này, Kha"
Khẽ nhìn chai nước lạnh được đưa đến trước mặt mình, giữa cái nắng gắt khiến đất trời điên đảo của mùa hè này, tôi thừa nhận mình không thể cưỡng lại sự mát lạnh đang toả ra từ chai nước đó.
Nhưng điều khiến tôi để tâm hơn đó chính là khuôn mặt đang ửng đỏ lên vì nắng của em, ngực phập phồng từng chút lấy lại dưỡng khí vừa mất vì phải chạy một đoạn đường giữa nắng để đi mua nước cho tôi.
Tôi khẽ lặng nhìn em, bàn tay cũng không đón lấy chai nước mà em đưa tới. Có lẽ cảm nhận được điều đó, nụ cười em có chút trở nên gượng gạo nhưng vẫn giữ tư thế đưa nước ra cho tôi.
"Tôi không cần"
Khốn nạn thật, lại một lần nữa tôi lời nói của tôi lại đi ngược với suy nghĩ. Tôi rõ ràng rất muốn đón nhận chai nước đó từ em, rất muốn cảm ơn em, nhưng vì sao?
Để lại em ở đằng sau với ánh mắt thất vọng, tôi không dành một chút ánh mắt nào cho em, cứ thế bước đi bỏ mặc em ở lại.
"Sẽ chết khô nếu chị không có một giọt nước nào trong người đó Kha"
Tôi nghe thấy bước chân của em, đứa nhỏ này không vì thế mà kệ xác tôi, em chạy nhanh tới dí chai nước vào tay của tôi mặc kệ bàn tay tôi đang cố hất tay em ra.
"Cơ thể con người 75% là nước, em có thể không học giỏi Sinh nhưng đáng lẽ ra cũng nên hiểu một chút chứ?"
Lần này cơ thể tôi đã hành động như suy nghĩ rồi, nhận chai nước từ em, khui ra nhưng không vội uống, tôi đưa sang cho em trước.
Có lẽ khá bất ngờ với hành động này của tôi nên em vẫn còn ngơ ra mà không đón lấy, tôi cũng không vội, khẽ nhìn em với khoảng cách này. Đứa nhỏ này vì muốn tôi không chết khô mà lặn lội giữa thời tiết 40 độ C này, trên trán vẫn đọng những giọt mồ hôi vì nóng.
Nhận lấy chai nước từ tay tôi, em uống một ngụm rồi lại đẩy sang cho tôi, cũng không từ chối, tôi đưa lên miệng khẽ đón lấy dòng nước tươi mát đó, sự thanh mát từ từ lan toả ra trong lồng ngực tôi.
"Kha! Tại sao biết trước kết quả mà con người vẫn cứ cố chấp vậy"
"Vậy tại sao em lại sống khi biết kiểu gì rồi cũng chết"
Biết trước kết quả là sẽ chết, vậy tại sao con người ta lại phải sống? Cũng chính vì không muốn một đời người chúng ta trôi qua một cách tẻ nhạt, vô vị.
Nếu cố gắng, con người có thể vượt qua ngưỡng 100 tuổi, có thể trường thọ, có thể đón nhận những điều mới mẻ trong cuộc sống này.
Tôi chỉ đơn giản nghĩ như thế, mãi cho sau này, khi em rời xa tôi, tôi mới nhận ra rằng khi ấy câu trả lời em muốn từ tôi sẽ là lời động viên cho em, chứ không phải một câu nghi vấn dấy lên sự tuyệt vọng trong em.
BẠN ĐANG ĐỌC
DK | SUNFLOWER
Short StoryNhững nốt thăng trầm cuộc đời.. __ "Kha! Tại sao biết trước được kết quả nhưng con người vẫn cứ cố chấp vậy?" __ "Từ trước tới giờ, tôi chưa từng yêu em" __ Trần Kha - Trịnh Đan Ny __ *truyện kể theo ngôi góc nhìn thứ nhất