VIII.

24 4 0
                                    

__

"Chị đến muộn đó, có phải đi hẹn hò đúng không?"

"Haha, ế lâu như thế cũng phải cho chị đi tìm mùa xuân của bản thân mình chứ Đan Ny"

Trịnh Đan Ny nhìn vào người chị đang thở hổn hển trước mặt của mình, chỉ biết cười cho qua.

"Vẫn là hoa hướng dương nhỉ?"

"Chị ấy rất thích hoa hướng dương"

"Tròn sáu năm rồi nhỉ? Trần Kha cậu ấy chắc giờ cũng có khi đã thành một đứa bé bốn năm tuổi gì rồi nhỉ?"

Đã sáu năm rồi sao? Chị ấy rời bỏ cô được sáu năm rồi sao?

Cô vẫn không nhớ bằng cách nào mình đã vượt qua sáu năm này mà không có chị ấy, cô không thể nhớ nổi lần cuối cùng mà cô nhìn vào đôi mắt của chị là từ khi nào.

Mặt trời của riêng cô bỏ cô đi rồi, chút ánh nắng chị để lại để tưới nắng cho cô cũng sắp tàn rồi.

"Chị Di Hân"

"Ừ?"

"Sau này khi em cũng rời đi, chị giúp em đặt phần mộ cạnh chị ấy nhé?"

Chu Di Hân ngẩng người ra khi Trịnh Đan Ny nói câu ấy, ý em ấy là sao?

Nhưng rồi nàng cũng nhanh chóng hiểu ra, sáu năm qua đối với Trịnh Đan Ny như là sống không bằng chết, nàng hiểu rõ em ấy đã phải chịu đựng như thế nào trong khoảng thời gian qua.

Nàng vẫn nhớ rõ, hôm ấy là một ngày trời xanh nắng đẹp, hôm đó nàng vừa nhận được một nghiên cứu mới về bệnh ALS, tính chạy đến để nói với Trần Kha và Trịnh Đan Ny.

Rốt cuộc, đến nơi chỉ thấy nằm ụp mặt xuống chiếc giường mà nơi đó có Trần Kha đang nằm.

Nàng biết rằng, cậu ấy đã rời đi rồi.

Bản thân nàng đã khó thở tới cùng cực khi ấy, vậy Trịnh Đan Ny sẽ cảm thấy như thế nào?

"Thời gian qua em vất vả rồi"

Chu Di Hân cười nhẹ quay sang Trịnh Đan Ny, không ngần ngại trao em cái ôm ấm áp này. Đứa trẻ này chịu quá nhiều tổn thương rồi.

"Không sao, chị ấy rời đi nhanh như thế cũng coi là sự giải thoát cho chị ấy. Chỉ là em hơi giận một tí, dù sao cũng phải nên nói cho em biết trước đúng không?"

Không ổn rồi, nước mắt Chu Di Hân nàng lại chuẩn bị rơi nữa rồi, cái cặp đôi này lúc nào cũng để nàng khóc mới vừa lòng họ.

"Chị rảnh không? Chúng ta đi ăn đi, rủ thêm cả nữa kia của chị nữa"

"A? Để làm gì?"

"Phải xem người kia có lo được cho chị của em không chứ? Để mà em có thể yên tâm rời đi"

"Ừ, để chị hẹn chị ấy ra"

Từ sau khi Trần Kha rời đi, Trịnh Đan Ny luôn có ý nghĩ tiêu cực muốn ra đi, nhưng ngay khi sắp cận kề cái chết cô lại khóc, cô lại nhớ tới hình ảnh chị ôm cô vào lòng khẽ nâng niu gương mặt mình.

Đã hứa sẽ không để bản thân mình chịu bất kỳ vết thương nào rồi, nhưng mà chỉ hứa không để có vết thương nào trên người, chứ đâu có hứa là không mắc bệnh đâu nhỉ?

Lao lực quá mức, uống rượu thay cơm đã khiến bản thân cô mắc phải bệnh ung thư dạ dày, rồi cũng sớm thôi, cô cũng sẽ theo đằng sau chị rồi.

____

Trịnh Đan Ny mơ thấy bản thân mình đang ở một nơi nào đó, có chút xa lạ có chút quen thuộc.

Đây hình như là?

"Đan Ny"

Nàng quay đầu lại theo tiếng gọi phát ra từ đằng sau, bóng dáng này, người mà hằng đêm nàng mơ được ôm lấy.

Cánh tay người ấy dang rộng ra như đang chờ nàng đi tới, không chần chừ một phút giây nào, nàng lao tới ôm thật chặt người ấy.

"Kha.. em rất nhớ chị, thật sự rất nhớ"

Nàng vùi sâu trong lòng đối phương, không để một kẻ hở nào giữa cả hai.

"Chị chờ được em rồi"

"Đã để chị phải đợi lâu rồi"

____

"Bách Hân Dư, dọn dẹp chỗ này giúp em đi"

"Rồi rồi chị tới ngay"

Chu Di Hân khẽ nhìn vào hai khung ảnh đặt sát nhau, nhìn đi nhìn lại, cách bố trí của cô cũng tạm ổn đó nha.

"Người bên cạnh Trịnh Đan Ny là ai thế em?"

Chu Di Hân nghe xong cũng không vội trả lời, nàng im lặng nhìn một hồi rồi quay sang nửa kia của mình.

"Chị từng nói với em rằng cảm giác thấy Trịnh Đan Ny giống cái gì?"

Bách Hân Dư có chút hoang mang, nó có liên quan tới câu cô đang hỏi sao? Tuy vậy nhưng vẫn trả lời:

"Hoa Hướng Dương?"

"Ừm, người bên cạnh là mặt trời nhỏ của hoa hướng dương đó"

Bách Hân Dư như hiểu ra được, im lặng đứng cạnh Chu Di Hân nhìn vào hai khung ảnh mà hai người trong ảnh đều nhìn về phía đối phương.

END.

Lời của mình: hmm nói sao nhỉ? Mình xin lỗi vì câu chuyện đã lâu không upload của mình, sự thật là do mình không vô wattpad được, bận rộn nên mình cũng quên bén đi mất.

Nhưng mà, vậy là tác phẩm thứ hai của mình kết thúc rùii, thật ra cái kết này vẫn không đúng ý mình, mình thật sự muốn đi sâu vào cái kết hơn nhưng mình không đủ can đảm đặt hai thần tượng mình yêu thích vào cái kết đó. Cho nên mình chỉ đi sơ qua.

Hy vọng mọi người sẽ chấp nhận cái kết và ủng hộ đứa con của mình ❤️

DK | SUNFLOWERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ