VI

13 3 0
                                    

__

Hôm nay là ngày tốt nghiệp của tôi, có lẽ biết hôm nay là một ngày đặc biệt, nên cơ thể tôi cho phép tôi có thể hoạt động bình thường.

Mặc trên người chiếc áo cử nhân, cầm tấm bằng trên tay, tôi đã tốt nghiệp đại học theo mong muốn của nội tôi rồi, và tôi cũng đã đi được một nữa chặng đường trên cửa tử rồi.

"Cho cậu này"

Chu Di Hân tiến tới đưa cho một bó hoa, thật lòng cảm ơn cậu ấy, thời gian qua cơ thể tôi rất bất tiện, đều là cậu ấy đến chăm sóc tôi, tôi thật lòng muốn cảm ơn cậu ấy, không biết vì điều gì mà cậu ấy lại tốt với tôi như thế.

Ngày tốt nghiệp, mọi người ai cũng có người thân bên cạnh, riêng tôi thì không, bởi vì người thân của tôi đều đi hết rồi, chỉ còn em, nhưng tôi cũng không hy vọng em sẽ đến, vì vậy, Chu Di Hân như một vị thần khi bước đến đây cạnh tôi.

"Cảm ơn"

"Cậu rất hợp với chiếc áo này nha, phải chi Đan Ny cũng có thể nhìn thấy cậu với.."

Chợt nghe đến tên em, có lẽ cảm nhận được tôi thay đổi, cậu ấy chợt dừng lại không nói gì nữa.

"Không sao! Cậu nói đúng mà, nếu như em ấy có thể thấy tôi trong chiếc áo này, em ấy sẽ trao cho tôi nụ cười thật tươi và sẽ khen tôi là "giỏi nhất của em"."

Nếu Đan Ny thấy tôi trong chiếc áo cử nhân này, em chắc chắn sẽ trao cho tôi một cái ôm thật chặt, khẽ vỗ đầu tôi rồi thì thầm rằng "Kha Kha của em là giỏi nhất", bởi vì năm tốt nghiệp cao trung, em cũng tiến đến ôm tôi như thế.

Tôi thật sự rất nhớ em, nhớ đến mức không thể chịu nổi nữa rồi.

Nhìn nụ cười không rõ ý vị của tôi, cậu ấy khẽ thở dài, dường như là đang thương xót thay cho tôi.

"Cậu có từng nghĩ, đẩy em ấy đi xa là một quyết định đúng không?"

Khựng lại vì câu nói của Chu Di Hân, tâm trí bỗng chốc rối bời, tôi cũng không biết nữa, nhưng sau từng ấy thời gian không có em bên cạnh, tôi thật sự cảm thấy hối hận.

Mà một khi hối hận về quyết định của mình, tức là nó đã sai.

"Tôi nghĩ là sai"

Không nói gì nữa, chúng tôi đều tự nhiên quên đi đoạn đối thoại vừa rồi, hoàn thành xong thủ tục, tôi cùng Chu Di Hân quyết định đi tìm gì đó ăn, khi đi ngang con đường thân thuộc mà tôi hay đưa em về, tôi bỗng chợt nhớ đến em từng nói rằng có một quán ăn ở đây rất ngon.

Lần mò theo trí nhớ, cuối cùng tôi đã đến được, ngồi vào bàn, gọi món ăn mà em từng đề xuất cho tôi, tôi đã từng hứa với em sẽ dắt em đến đây khi em tròn 18 tuổi - tuổi đẹp nhất của đời người để ăn bát mì trường thọ như mong muốn của em.

DK | SUNFLOWERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ