__
Quả đúng như tôi nghĩ, hậu quả của trận dầm mưa hôm qua đã khiến tôi đổ bệnh nặng, tôi không thể nâng thân mình rời khỏi giường, nằm thêm một lúc, ráng hết sức thì tôi cũng đã đứng lên được, tiến gần lại chiếc bàn ngay bếp, rót một cốc nước cho mình.
"Xoảng"
Tôi khựng người lại, ly nước trên tay bỗng chốc rơi xuống, tan thành từng mảnh vỡ nhỏ, là do đang bệnh nên tay tôi run quá cầm không vững sao?
Ngồi xuống ghế, tôi trấn an bản thân một lúc liền đứng lên lấy đồ dọn dẹp những mảnh vỡ này, tôi cảm thấy rất kỳ lạ, ừ ý tôi là cơ thể tôi trước giờ rất khó để bệnh, vậy mà chỉ một trận mưa lại khiến tôi nặng nề như thế này.
Suốt hai ngày sau đó, tôi gần như dán chặt thân thể mỏi mệt của mình trên chiếc giường yêu quý này, lờ đi những cuộc gọi từ em, tôi chỉ qua loa để em không tìm tới.
Chút bất an trong lòng hiện ra, tôi chỉ là dầm mưa rồi bệnh, lý nào lại mệt mỏi tới tận như vậy? Tôi có cảm giác được cả người đều không thể cử động, có phải là nó đang trách tôi vì tôi đã bỏ bê việc chăm sóc nó hay không?
Hai ngày này nằm trên giường, 48 tiếng, 2.880 phút, 172.800 giây.
Đã từng đó thời gian tôi không được gặp em, nỗi nhớ dâng lên trong lòng tựa như một bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim. Cũng chính tôi là người lờ đi những cuộc gọi từ em, lờ đi sự chăm sóc của em, vậy tôi đang nhớ cái gì đây.
Nhìn chậu bông hướng dương trên đầu giường, tôi nghĩ tới em, em hiện đang làm gì nhỉ? Đã ăn chưa? Có đi ra ngoài với bạn không?
Rồi tôi lại chợt nghĩ, hình như tôi không biết quá nhiều về cuộc sống xung quanh em, tôi rất ít khi thấy em nói về bạn cũng như người thân của mình, tôi khựng lại, phải rồi, trước giờ tôi chưa từng hỏi em bao giờ về những chuyện thế này.
Nằm trên giường nhớ tới, làm tôi cảm thấy mình đã quá vô tâm với em rồi, người mang cả trời tâm tư dành cho mình, vậy mà mình lại phũ phàng vứt bỏ nó đi.
Gắng sức với lấy chiếc điện thoại bên cạnh, tôi nhìn tới những cuộc gọi nhỡ hiển thị trên màn hình, khẽ nhấn gọi lại, rất nhanh cuộc gọi đã được bắt máy, tâm trạng tôi bỗng chốc cảm thấy khoẻ hơn khi nghe được giọng nói mà tôi nhớ suốt hai ngày này.
"Kha, sao thế"
Tôi bỗng dưng không biết trả lời như thế nào, nên lấy lý do gì để nói đây.
"Kha.. em đang ở trước nhà chị"
Thân thể vốn không cử động nổi bây giờ lại vực dậy, lao ra khỏi phòng, thậm chí tôi còn không tút tát lại cái thân tàn ma dại này của mình, vội chạy ra mở cửa cho em.
Thân ảnh nhỏ bé giữa dòng đời này, ánh mắt này, gương mặt này, từng chút từng chút tôi đều lưu vào trong lòng, tôi cảm thấy mình hẳn là điên rồi, tôi không suy nghĩ được gì nữa, ôm em vào trong lòng, chui mặt vào cổ của em, cố tận hưởng khoảnh khắc quý giá này.
"Chị nóng quá, có phải bệnh rồi hay không"
Vươn tay ôm lại tôi, có lẽ cảm nhận được từng đợt hơi thở tôi phả vào cổ của em, em đưa một tay lên khẽ chạm vào trán của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
DK | SUNFLOWER
القصة القصيرةNhững nốt thăng trầm cuộc đời.. __ "Kha! Tại sao biết trước được kết quả nhưng con người vẫn cứ cố chấp vậy?" __ "Từ trước tới giờ, tôi chưa từng yêu em" __ Trần Kha - Trịnh Đan Ny __ *truyện kể theo ngôi góc nhìn thứ nhất