__
Đã hai mươi ngày nữa trôi qua, tôi cũng không gặp được em, lang thang trên con đường về nhà, hẳn tôi cũng nên biết một phần lý do nào đó tôi không thể gặp em nữa.
"Làm một người yêu mình đến mức không thể rời đi, sau đó nhẫn tâm vứt bỏ người ấy lại trên thế giới này. Đó là sự trừng phạt đau khổ nhất trên thế giới"
Tôi hiểu, tôi đang đứng trước ngưỡng cửa tử thần rồi, tôi không thể đến gần bên em để trao cho em thêm bất kỳ hy vọng nào nữa, cuộc gặp vào ngày hôm trước của tôi và mẹ em, cũng chính là lần cuối tôi được gặp em.
Hẳn mẹ em đã thấy tôi và em dưới hiên nhà lúc đó, trùng hợp như thế nào, mẹ em lại là bác sĩ khám bệnh cho tôi, oái ăm thật nhỉ. Đáng lẽ lúc đó nhìn nét mặt y đúc em của người phụ nữ đó, tôi phải biết rồi chứ?
Mẹ em không la mắng tôi, mà bà chỉ để lại một câu, khiến tôi như muốn sụp đổ trước bà.
"Bệnh của con không thể chữa, vậy nên con không nghĩ tới lúc con rời khỏi đây, con bé sẽ như thế nào sao?"
Chỉ một câu hỏi, bà đưa tôi xuống vực sâu thẳm của cuộc sống, bệnh tôi không thể chữa, tôi biết. Nhưng còn em, tôi không biết mình nên phải làm sao, đêm hôm đó về, em nhắn tin cho tôi rất nhiều.
Đáp lại, tôi chỉ phớt lờ, lạnh nhạt với em, cướp nụ hôn của em xong lại tỏ thái độ như thế, tôi đúng là kẻ khốn nạn nhất trong cuộc đời em mà. Đúng vậy, nếu vậy, tôi phải đóng vai diễn đó một cách hoàn hảo nhất, tôi quyết định bước ra khỏi cuộc sống của em, dù điều đó sẽ làm tim tôi vỡ ra hàng trăm mảnh.
Nhưng thà để em nghĩ tôi khốn nạn vậy còn hơn là để em biết tôi với em sẽ không chung một thế giới nữa, tôi nghĩ mình không đủ can đảm nhìn thấy em khóc trước mộ tôi đâu.
Tôi cắt đứt mọi liên lạc với em, tránh né những con đường thường ngày đi với em, không đưa em về như mọi lần nữa, như vậy sẽ tốt với em hơn.
Đứa nhỏ của tôi.. Đan Ny của tôi, xin lỗi em nhiều lắm, nhưng một kẻ không thể mang đến hạnh phúc cho em là tôi đây, tôi phải tránh xa khỏi cuộc đời em, đáng lẽ tôi nên làm như thế từ sớm hơn chứ không phải bây giờ.
Lơ đểnh trên con đường mới lạ này, tôi chợt nhớ về lần đầu tiên gặp em, đó là ba ngày sau đám tang của nội tôi, chiều ngày hôm đó, tôi đến bờ sông nơi mà gia đình tôi đã từng cắm trại ở đó, tuổi nông nổi là suy nghĩ của tôi bi quan tới cực độ, khi tôi từng bước từng bước đi về phía bờ sông đó thì trời lại đổ cơn mưa lớn, là ông trời khóc thay tôi chăng?
Cơn mưa đổ xuống làm tôi tỉnh táo hơn, chạy ngược lại lên trên bờ, nằm xuống bãi cỏ trên bờ, tôi ngửa mặt lên hứng trọn những hạt mưa đang rơi xuống, rửa trôi đi hết những phiền muộn trong đầu tôi.
Cứ nằm như thế, mãi cho đến khi tôi cảm giác hạt mưa không rơi vào mặt tôi nữa, tôi dần mở mắt ra, một thân ảnh đang ngồi che mưa cho tôi, rõ ràng lúc đó đứa nhỏ đó cũng đã ướt sủng khắp người nhưng vẫn ráng lấy cái áo khoác của mình để che cho mưa không rơi vào mặt tôi.

BẠN ĐANG ĐỌC
DK | SUNFLOWER
Historia CortaNhững nốt thăng trầm cuộc đời.. __ "Kha! Tại sao biết trước được kết quả nhưng con người vẫn cứ cố chấp vậy?" __ "Từ trước tới giờ, tôi chưa từng yêu em" __ Trần Kha - Trịnh Đan Ny __ *truyện kể theo ngôi góc nhìn thứ nhất