VII

17 3 0
                                    


___

Một mùa Giáng Sinh lại tới,

Tuyết rơi rồi, di chuyển chiếc xe lăn lại sát bên cửa sổ, nhìn xuống dòng người tấp nập trên phố, có người sẽ đón Giáng Sinh cùng gia đình, có người thì tay đan xen tay cùng người mình yêu.

Vậy còn em? Em thì sao?

Đã từng hứa với em là sẽ đón bốn mùa cùng em mãi mãi, vậy mà đã lỡ hẹn hai mùa Thu - Đông rồi.

Liệu em có giận tôi không?

Liệu giờ này em đang làm gì nhỉ? Có nhìn ra dòng người bên đường như tôi không? Hay là em cũng đang đón Giáng Sinh cùng một ai đó khác..

Như vậy cũng tốt, tôi có thể yên tâm,

Ừ, hẳn là vậy.

Thở dài một hơi, quay đầu di chuyển xe lăn về lại bàn học, tiếp tục viết nốt lá thư cuối cùng tôi dành tặng cho em, mặc dù không biết rằng liệu có thể trao tới tay em được không.

"Reng reng..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cái tên quen thuộc hiện lên trước mắt tôi,

Là em.

"Tôi nghe"

Đầu dây bên kia chậm chạp không lên tiếng, tôi vẫn chầm chậm đợi em trả lời

"Đan Ny?"

Sẽ tới khi nào tôi mới lại có thể gọi tên em trước em thêm một lần nữa đây?

"Kha.."

"Ừ tôi đây"

"Chị đang làm gì thế?"

Em ấy đang khóc sao? Tôi có thể nghe rõ tiếng nức nở ở phía bên kia đầu dây, rốt cuộc là làm sao...

"Có chuyện gì không?"

"Mở cửa cho em được không"

Cái gì? Em ấy..

"Tôi không có ở nhà, em về đi"

"Đừng gạt em"

Tôi có một dự cảm không lành, có phải hay không.. em ấy đã biết?

" Di Hân không muốn bị làm phiền, vẫn là em nên về đi thì hay hơn"

Xin lỗi Chu Di Hân, lôi cậu vào lại trong chuyện tình của tôi rồi.

" Mau mở cửa "

Tôi cảm nhận được em ấy đang rất tức giận, nhưng tôi không thể nào mở cửa được, tuy rằng bản thân thực sự muốn gặp em tới phát điên. Nhưng rồi nếu vậy không phải những chuyện đó giờ tôi tạo ra để đẩy em đi là vô ích sao?

"Đan Ny.. về đi"

"Cạch"

"Em làm sao lại...?"

DK | SUNFLOWERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ