V

27 5 3
                                    

__

Một ngày nhạt nhẽo, đáng lẽ ra hôm nay tôi nên vui mừng lên một chút mới phải, bài bảo vệ khoá luận của tôi được các giảng viên đánh giá rất tốt, cơ bản chỉ cần một tháng nữa thôi là tôi đã tốt nghiệp.

Mà thế thì sao chứ, chứng tỏ thời gian của tôi cũng không còn nhiều nữa rồi, mân mê chiếc vòng trên tay phải, đây là một chiếc vòng được thêu lên bởi sợi chỉ đỏ, đây là món quà cuối cùng mà em để lại cho tôi trước khi rời đi.

Là tín vật tồn tại duy nhất nhắc nhở tôi về em vào đêm hôm đó, hình ảnh nhỏ bé run lên từng đợt khi tôi nói rằng "không thể", hình ảnh đôi bàn tay buông lỏng rời đi trong vô vọng đó, từng hình ảnh đó khắc sâu vào tim tôi, cứa lên từng vết khiến cơn đau kéo dài.

Là tín vật nhắc tôi rằng, là tôi đã để em rời đi.

Là tôi đã khiến mối quan hệ này đi đến hồi kết, dù biết là không nên, nhưng tôi vẫn hy vọng em sẽ có một con đường hạnh phúc khác đối với em hơn.

__

Tôi từng hút thuốc, còn nghiện là đằng khác, bởi vì năm ấy khi mất đi gia đình, tôi muốn tìm gì đó để xả đi những nổi buồn đó, tôi tìm đến thuốc lá, mùi vị yêu thích của tôi là bạc hà.

Em biết, em vô tình thấy tôi hút thuốc vào lúc tôi đứng đợi em dưới sân trường, ngày hôm đó suốt đoạn đường về nhà, em không nói năng một câu gì, cũng không nhìn lấy tôi một cái, khác hẳn với mọi hôm, làm tôi có chút khó chịu.

Ngày hôm sau, vẫn là vào buổi tối khi tôi đứng dưới sân trường đợi em, theo thói quen lại rút ra một điếu đặt lên môi, ngay lúc chiếc bật lửa sắp làm bén đi điếu thuốc đó, một bàn tay khẽ vươn lấy rút ra từ môi tôi.

Khẽ nheo mày vì bị phá, tôi mới chợt nhìn lên là em, đôi mắt của em lại bắt đầu ươn ướt khi nhìn tôi, khiến tôi không thể kìm lòng được mà khẽ hỏi.

"Làm sao?"

"Đừng hút, nó không tốt, chị biết mà?"

Hoá ra đây là lý do em im lặng với tôi cả ngày hôm qua sao, là chỉ vì không thích tôi hút thuốc thôi đúng không?

"Chị nên bỏ nó đi, em có cái này"

Nói rồi, em đưa một cây kẹo trước mặt tôi, đang xem tôi là con nít à? Tôi khẽ nheo mày lại tỏ vẻ không hiểu.

"Ý em là, thay vì hút thuốc, chị có thể thay bằng ngậm kẹo nè"

Vừa nói, em vừa thuần thục gỡ kẹo ra cho tôi

"Tôi không thích ngọt"

"Vị này không ngọt, đây là vị bạc hà"

Đứa nhóc này, cái gì cũng có thể nói. Nhưng vị bạc hà nãy cũng là trùng hợp với gói thuốc tôi đang sử dụng đi?

DK | SUNFLOWERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ