__
Do vụ ẩu đả hôm trước gần cửa hàng, tôi đã bị báo cáo và bị đuổi việc, thở dài một hơi, xã hội này cũng thật không công bằng đi. Tinh thần tôi bỗng dưng trùng xuống, tự nhủ bản thân phải đi kím một công việc nhẹ nhàng với mình hơn một chút.
Khoảng thời gian sắp tới đây tôi sẽ bắt đầu đi vào giai đoạn cuối của đại học, các giảng viên cũng bắt đầu gây áp lực lớn đối với sinh viên chúng tôi, tinh thần đang trùng xuống lại bắt đầu căng thẳng hơn, khiến tôi không thể thoải mái với bản thân mình hơn nữa.
Đang chìm trong một mớ suy nghĩ hỗn loạn, chiếc điện thoại trong túi bỗng rung lên, khẽ nhìn cái tên hiện lên trên màn hình, tâm trạng tôi có chút thả lỏng ra, giọng nói mang chút trầm ấm nhẹ nhàng.
"Tôi nghe"
Đáp lại là giọng nói mang chút khàn đặc trưng luôn bám theo tôi mỗi đêm về của em, tôi cảm giác được bên kia chiếc điện thoại là một đứa trẻ đang cực kỳ háo hức muốn khoe cho tôi một thứ mà em vừa tìm được.
"Hôm này chị không đi làm sao? Em đứng ở trước cửa hàng mà không thấy chị"
"Tôi xin nghỉ làm rồi"
"Tại sao thế? Chị đang ở đâu"
Tôi không nỡ nói thẳng việc mình bị đuổi ở chỗ làm cho em, vì tôi biết nếu tôi nói ra, em sẽ cực kỳ ân hận và không ngại bước vô trong quán chửi thẳng mặt tên quản lý vì dám đuổi tôi đâu.
Đan Ny rất giống con mèo hồi trước tôi nuôi, bất kỳ ai đụng tới tôi, em sẽ tự động giương móng vuốt tới người đó. Nhớ lại lúc tôi học cao trung năm cuối, trong kỳ thi cuối kì - kì thi đặc biệt quan trọng với học sinh cuối cấp. Tôi rất tự tin về bài làm của mình, vậy mà ngay hôm nhận được điểm, tôi còn chưa kịp ăn mừng vì thứ hạng của mình, đã bị giáo viên chủ nhiệm mời lên văn phòng.
Lý do chính là có người tố cáo tôi trộm đề thi, mà người tố cáo lại là lớp phó trong lớp của tôi, mẹ của cậu ấy là trưởng phòng của một công ty lớn, về cơ bản trong vụ việc này dù tôi có nói gì đi nữa thì tôi vẫn luôn đuối lý hơn, bởi vì tôi không có người thân, tôi chỉ có một mình.
Thế là tôi bị huỷ thành tích thi, đình chỉ học trong 1 tháng, suốt cả 1 tháng đó, tôi không hề thấy em, dù cho trước đó đứa trẻ này luôn bám theo tôi mỗi ngày. Nghĩ cũng phải, em ấy cũng không phải trẻ con mà bám lấy tôi mọi lúc, chỉ là có chút mất mát gì đó trong lòng tôi khi ấy.
Tôi quay lại trường sớm hơn 1 tuần, lý do là tôi đã được minh oan, có bằng chứng cho thấy đúng là có người trộm đề thi, nhưng không phải là tôi, là lớp phó. Lớp phó vì ganh tị với tôi mà đổ tội cho tôi, tất nhiên tôi cũng không muốn cậu ấy phải trả giá hay gì cả bởi vì thành tích của tôi cũng được hoàn lại.
Ngày tôi đi học lại, mọi người trong lớp cũng vây quanh hỏi thăm tôi, tôi có chút choáng ngộp trước sự quan tâm đó, ậm ừ cho qua chuyện để thoát khỏi đám người này. Khẽ nhìn ra cửa, đứa trẻ thường ngày hay chạy lên lớp của tôi nay lại không thấy đâu, chắc có lẽ do tôi quá lạnh nhạt nên em không muốn tìm nữa chăng?

BẠN ĐANG ĐỌC
DK | SUNFLOWER
Truyện NgắnNhững nốt thăng trầm cuộc đời.. __ "Kha! Tại sao biết trước được kết quả nhưng con người vẫn cứ cố chấp vậy?" __ "Từ trước tới giờ, tôi chưa từng yêu em" __ Trần Kha - Trịnh Đan Ny __ *truyện kể theo ngôi góc nhìn thứ nhất