Tỏ vẻ gì đây chứ, em sợ chị bỏ em thôi. Người ta đâu có như hồi trước đâu, biết quý trọng chồng yêu lắm rồi nè.
- Không đâu, bỏ em chị sẽ ở với ai, trên đời hỏi xem có một cô vợ như vậy không giữ sao lại bỏ. - Cô cười, thuận tay kéo nàng dựa đầu lên vai mình.
- Em yêu chị... Yêu từ lúc nào chính em cũng không hay, em...
- Đừng nói gì nữa cả, chị cũng rất yêu em.
Cả hai cứ ngồi im lặng như vậy mãi, cảm xúc mỗi người trong lòng đều rõ, nếu lỡ một mai sau đó hay cho đến khi không còn trên đời nữa thì có lẽ trái tim họ luôn dành cho nhau, thứ tình cảm đầy ắp những ngọn lửa nóng và nguồn sáng duy nhất, mất đi nguồn sáng đó họ sẽ chìm vào bóng tối, vào màn đêm để rồi nhận ra mình đã từng sai lầm khi làm tổn thương nhau đến thế.
- Qua ngày mai em định làm gì? Có đến công ty không? - Cô cất giọng hỏi.
- Chắc là có ạ, công việc từ những cái hợp đồng mang lại, chúng khiến em đau đầu. Hay chị trở lại đó phụ em nhé?
Cô cắn môi, dường như trong suy nghĩ đang lưỡng lự gì đó, Nàng đợi lâu không thấy ai trả lời thì ngước mặt lên thấy vẻ mặt trầm ngâm đó, không hài lòng kéo mặt cô xuống để nhìn mình.
- Chị không muốn dọn về nhà sống với em sao? Hay để em dọn đồ em sang nhà chị ở, được không?
- Cái đấy... Tính sau được không em? Tụi mình lo chuyện ngày hôm nay thôi, ngày mai hãy để ngày mai lo nhé?
Cô nói, nàng sao nghe lại cảm nhận được rằng cô không muốn cùng mình trở lại như trước, nhưng Jennie không dám nghĩ gì nhiều về điều này, nếu cô muốn nàng sẵn sàng nghe và không ép buộc bất cứ điều gì cả.
- Cũng được, em hỏi ý trước thế thôi, để mai em thu xếp công việc ở công ty rồi cùng chị đi đâu đó chơi nha?
- Nào thôi, chị còn muốn bà chủ tịch này nuôi cả đời mà.
- Hơ hơ kiểu của chị làm em liên tưởng đến mấy clip trên mang quá đi à. Gì mà chủ tịch ở với tên ngố và cái kết ớ.. Haha.
Nhìn nàng bật cười sảng khoái cô cũng cười theo, nàng có khiếu hài nhưng nó chỉ buồn cười với một mình cô mà thôi. Đang yên thì chuông điện thoại Jennie kêu lên phá rối. Nàng cầm máy rồi quét mắt thăm dò cô. Sau đó thở mạnh rồi bắt máy.
- Vâng?
- Em đi đâu từ hôm qua đến giờ? Anh lo cho em quá, hôm nay đến công ty nhân viên bảo em xin nghỉ phép, hay em ở đâu nói đi anh tới rước em. - Chất giọng trầm ấm kèm theo sự lo lắng của Jay vang vọng trong điện thoại, cô ngồi kế bên nàng chắc chắn có nghe được.
- À... Em bận đột xuất mà trong tin nhắn cũng đã có nhắn cho anh rồi. Đừng lo cho em, em lớn rồi.
Nàng hơi khó chịu, Jay liên tiếp quấy rầy làm nàng khá là gò bó. Cô ngồi bên cạnh chỉ đưa mắt nhìn sang chỗ khác tỏ ý là chẳng thèm quan tâm gì đến.
- Ờ.. Ừm.. Là do anh quá nôn nóng, em ổn là được rồi, giữ gìn sức khỏe nha, khi nào cần gọi cho anh... Anh luôn đợi cuộc gọi từ em.