"Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên !! Em là người yêu của chị mà,
chị thật sự không nhớ em sao ?"
Thuỳ Tiên đẩy Tiểu Vy ra khỏi cái ôm
"Cô nói gì thế ? Cô là người yêu tôi khi nào chứ ? Tôi đã có người yêu rồi mà"
"Chị đã có người yêu mới rồi sao ?"
Tiểu Vy ngẩng đôi mắt long lanh của mình lên nhìn Thuỳ Tiên
Đúng là Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên rồi, đúng là khuôn mặt này, từng đường nét này không sai một li nào
Thuỳ Tiên thì đang nghĩ chẳng lẽ là do mình quen quá nhiều cô gái nên bây giờ không nhớ cô gái này là ai
"Không biết cô có đã từng sống ở Pháp không ?". Thuỳ Tiên hỏi
Tiểu Vy ngơ ngác lắc đầu
"Tôi thực sự không nhớ cô là ai, sau khi học xong cấp 3 tôi đã sang Pháp và ngày hôm nay là ngày đầu tiên tôi về lại đây, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi gặp cô". Thuỳ Tiên cố gắng giải thích
"Tiên~~ chị không nhớ gì thật sao ?". Tiểu Vy vẫn không thể chấp nhận được
Thuỳ Tiên lắc đầu
"Tôi thấy cô rất quen nhưng thật sự là tôi chẳng nhớ"
Quen là phải rồi, mình đã từng yêu nhau, đã từng bên nhau suốt một năm trời cơ mà, chẳng lẽ chị không nhớ chị đã từng yêu em đến thế nào sao ?
"Nếu như không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước !"
"Tiên đi đâu". Tiểu Vy níu tay Thuỳ Tiên lại
"Tôi về nhà"
"Tiên có nhà sao ?"
"Ai mà chẳng có nhà, cô bị làm sao vậy ?"
Tiểu Vy vẫn không chịu buông tay Thuỳ Tiên
"Cũng muộn rồi cô cũng nên về nhà đi !! Đừng có nắm tay tôi như thế tôi đã có người yêu rồi"
Thuỳ Tiên dứt khoát đẩy tay Tiểu Vy ra rồi quay đầu bỏ đi
Tiểu Vy không chịu đi về cô lon ton đi theo Thuỳ Tiên đến tận nhà--------
"Ôi giật cả mình !!". Thuỳ Tiên quay lại thấy Tiểu Vy vẫn còn lù lù phía sau lưng