"Em làm Tiên nhớ đến cô gái đó quá"
Thuỳ Tiên và Tiểu Vy hiện tại đang ngồi hóng mát trước bãi biển, là do Tiểu Vy cứ nằng nặc đòi đi nên Thuỳ Tiên cũng đành phải chiều lòng em
"Sao thế ?". Tiểu Vy tựa đầu vào vai chị
"Ngày đầu tiên trong ba ngày cuối cùng Tiên và cô ấy đã đi biển cũng chính là ở nơi này này"
"Nếu như cô ấy xuất hiện Tiên sẽ bỏ rơi em sao ?"
"Không đâu !! Cô ấy không tồn tại". Thuỳ Tiên thở dài
"Tiểu Vy dậy đi, sáng rồi em"
Thuỳ Tiên lay lay cái con người không quần không áo bên cạnh mình
"Ưmmm một chút nữa"
"Bây giờ là 10h rồi đó"
"Ôm em đi". Tiểu Vy dang hai tay ra như đứa trẻ
Thuỳ Tiên liền phì cười, không ngờ mèo con lại nhõng nhẽo đến như vậy
"Thôi nào thay đồ đi chúng ta về Sài Gòn"
Thuỳ Tiên lái xe trở về Sài Gòn, Tiểu Vy thì quá mệt mỏi do hôm qua đã say mà còn bị Thuỳ Tiên hành cả đêm nữa nên đã ngủ quên mất, trước khi ngủ Tiểu Vy đã dặn dò Thuỳ Tiên đưa mình đến căn nhà nào đó ở khu Bình Thạnh
"Tiểu Vy !! Đến nơi rồi". Thuỳ Tiên gỡ thắt an toàn ra rồi hôn nhẹ lên môi em một cái
Tiểu Vy vươn vai, mệt mõi ngáp ngắn ngáp dài
"Tới rồi hả ??"
"Ừm !! Mà nhà của ai thế ??"
"Nhà của em"
"Hửm ?? Vậy căn nhà kia"
"Là nhà của bố em"
Tiểu Vy nói rồi bước xuống xe, cô lấy chìa khóa trong túi xách ra mở cửa, căn nhà này cũng lâu rồi cô không đến kể từ khi Thuỳ Tiên biến mất, cô sợ phải ở một mình nơi này, vì ngôi nhà, khắp ngôi nhà này chỗ nào cũng đều có hình ảnh của Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên
Thuỳ Tiên ngơ ngác nhìn xung quanh nơi này, nó thật quen thuộc, giống như cô đã từng ở nơi này rồi vậy, chiếc ghế sofa, gian bếp đến cả chiếc cầu thang này, tất cả đều rất quen thuộc
"Thuỳ Tiên !! Chị có thấy quen không ?"
"Có". Thuỳ Tiên gật đầu "Nhưng sao em lại hỏi thế ?"