Tiểu Vy nói xong câu nói của mình rồi cuối đầu chào mọi người, chạy nhanh ra ngoài, cô không muốn nghe câu từ chối đau lòng từ Thuỳ Tiên
Thuỳ Tiên ngơ ngác nhìn theo Tiểu Vy, rõ ràng là cô chưa nói xong câu nói của mình mà tự nhiên Tiểu Vy lại chen ngang rồi bỏ chạy đi mất
"Con đi theo em ấy !!". Thuỳ Tiên lập tức đứng lên chạy theo Tiểu Vy
"Ủa hai cái đứa này bị gì vậy ?". Mẹ Thuỳ Tiên thắc mắc
"Ui trời !! Thuỳ Tiên yêu Tiểu Vy nhưng Tiểu Vy tưởng là không có nên như thế đấy, lũ trẻ này....thật phức tạp". Bà nội lắc đầu phì cười
Thuỳ Tiên chạy khắp nơi xung quanh những khu gần nhà nhưng không thấy Tiểu Vy đâu hết, điện thoại thì cũng không bắt máy
"Chạy đâu mà nhanh thế không biết"
Thuỳ Tiên nhăn nhó, bây giờ không biết phải đi hướng nào tìm Tiểu Vy bây giờ
"Dôôôôôôô"
Hai chiếc ly đụng vào nhau một cái cốc, sau đó là tiếng uống ực ực, hai cô gái người đã có hơi men ngồi tâm sự
"Trên đời này không có ai đáng ghét như Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên"
"Thấy chưa tôi đã bảo chị ấy đào hoa lắm mà !! Thuỳ Tiên quen cô gái khác rồi đúng không ?"
"Không có !! Nhưng Thuỳ Tiên không chịu cưới tối....ức....Ít ra bây giờ cô còn có Lương Linh, còn tôi không có ai cả"
Thì ra, thì ra là Tiểu Vy chạy đi tìm Đỗ Hà làm bạn nhậu
"Dô cái nữa nào ??"
"Trời đất ơi hai người làm gì ở đây vậy ??"
Lương Linh chạy đến giật ly rượu trên tay hai người
"Đi ra chỗ khác !! Chỗ phụ nữ nói chuyện". Đỗ Hà quát
Lại nữa
"Đừng uống nữa em sai lắm rồi Đỗ Hà"
"Ủa...ức...hai người....ức....quen nhau rồi hả ??". Tiểu Vy hỏi
"Tôi nói cho cậu nghe...ức...tên này cũng đáng ghét không thua kém gì Thuỳ Tiên ...yêu mà không nói đợi tôi chịu không nổi phải tự mình....ức...nói ra"
Lương Linh xấu hổ bụm miệng Tiểu Vy lại
"A A A A A". Lương Linh la toáng lên vì bị Tiểu Vy cắn vào tay mình