"Nè !! Chị muốn bất tỉnh thêm hai tháng nữa sao ?"
"Nhắc đến chuyện bất tỉnh tôi lại nhớ đến một chuyện thật kì lạ"
"Chuyện gì ??"
"Cô có muốn nghe không ??"
"Ừm". Tiểu Vy gật đầu
"Tôi đã mơ một giấc mơ rất dài lúc tôi bất tỉnh, nhưng nó cứ như là đã xảy ra thật vậy"
Tiểu Vy nhíu mày thắc mắc
"Mà thôi không nói đâu"
"Nè tự dưng khơi dậy nỗi tò mò của người khác rồi bây giờ lại không kể, vậy ngứa lắm biết không ?"
"Ngứa thì gãi đi"
"Kể đi nhanh lên". Tiểu Vy lay tay Thuỳ Tiên
"Nè nè tôi đang lái xe đó"
"Kể đi"
"Tôi đã thấy mình xuất hiện và yêu một cô gái, cô gái ấy lúc đầu không yêu tôi nhưng sau một khoảng thời gian sóng gió thì cô ấy đã yêu tôi và lúc đó cũng là lúc tôi biến mất, chuyện đại khái là vậy đó"
Tiểu Vy ngẩn người nhìn chầm chầm Thuỳ Tiên
Chẳng lẽ, chẳng lẽ Thuỳ Tiên của cô và tên đáng ghét này là một sao?
"Nè cô bị làm sao vậy ?". Thuỳ Tiên thấy Tiểu Vy cứ im lặng nhìn mình nên hỏi
"Chị có nhớ cô ấy tên gì không ?"
"Không! tôi thật sự không nhớ ra nổi tên cũng như gương mặt cô ấy. Nhưng việc tôi yêu cô ấy cứ như thật vậy, lúc tôi biến mất cũng là lúc tôi tỉnh dậy sau 2 tháng mê man trên giường bệnh, nhưng chỗ bên ngực trái của tôi thật sự cảm thấy rất đau lòng"
"Chỗ bên ngực trái". Tiểu Vy mắt đã rưng rưng
Đó là câu nói mà Thuỳ Tiên hay nói mỗi khi cô làm gì đó khiến Thuỳ Tiên đau lòng
"Đến nơi rồi xuống thôi". Thuỳ Tiên thắng xe lại ở trường đua mà cô mới tìm hiểu được vài hôm trước
Tiểu Vy thẩn thờ bước xuống xe theo Thuỳ Tiên
"Ohhhh Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên"
"Chào cậu !! Phương Nga lâu rồi không gặp".
" Tôi cứ tưởng cậu chỉ nói đùa thôi ai ngờ cậu cũng đến những nơi này sao ?"