"Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên !!"
Tiếng hét từ đầu dây bên kia khiến Thuỳ Tiên khó chịu phải đưa cái điện thoại ra xa
"Gì mà hét to vậy bố ??"
"Con làm náo loạn khu trung tâm của người ta bây giờ đã lên khắp mặt báo rồi kìa"
"Kệ đi bố"
"Tiểu Vy đâu ??"
"Con đưa cô ấy đến bệnh viện rồi, đang trên đường về"
"Đưa về nhà chúng ta đi"
"Được rồi !! Mệt bố ghê"
"Tao mới là người mệt đây đứa con trời đánhhhhhhhh"
Thuỳ Tiên vội với tay tắt máy để không phải nghe những lời chửi mắng đó nữa
"Tiên đúng là đứa con trời đánh !!"
Do là bật lo lớn nên nảy giờ Tiểu Vy ngồi cạnh cũng nghe
"Có tin tôi cho cô xuống xe không ?"
"Nè nè là ai, ai đã làm em ra nông nổi này ??"
"Thì...thì ai bảo chạy theo làm gì ?"
"Tiên~~". Tiểu Vy tự nhiên hạ giọng
"Gì ??"
"Tiên bỏ trốn đi với Đỗ Hà, Tiên không sợ em buồn sao ?"
Tiểu Vy nói thế làm Thuỳ Tiên chợt khựng lại, hơi cảm thấy có lỗi, thật thì nếu Tiểu Vy là mấy cô gái yếu đuối khác khi thấy hôn phu của mình nắm tay người tình bỏ trốn họ sẽ ngồi ôm mặt khóc lóc chứ không có mà dí theo như Tiểu Vy đâu
"Ờ...ừm...xin lỗi !!"
"Tha cho Tiên đó"
"Sao cô không chán ghét tôi rồi bỏ tôi quách đi cho rồi !! Đừng lo việc công ty của bố cô tôi sẽ nói với bố tôi"
"Em đã mất Tiên một lần rồi không thể có lần hai được". Tiểu Vy thì thầm
"Gì ?? Nói lớn lên tôi không nghe"
"Không có gì". Tiểu Vy nhẹ nhàng mỉm cười
Thuỳ Tiên đành tuân lệnh bố đưa Tiểu Vy về nhà mình, vừa mới bước vô cửa là đã bị ăn mắng một trận linh đình