"Có phải cái này không ??". Tiểu Vyđưa sợi dây lên trước mặt Thuỳ Tiên rồi hỏi
"Đúng rồi !! May thật". Thuỳ Tiên liền chộp lấy sợi dây chuyền mừng rỡ
"Nó là gì mà quan trọng thế ??"
"Nó là....à không có gì, nhưng tôi nghĩ nó quan trọng". Thuỳ Tiên đeo lại sợi dây lên cổ rồi bỏ nó vào trong áo
"Vào nhà đi !! Tôi đi về"
"Không vào được, đau lắm". Tiểu Vy mếu máo
"Yahhhhhhhhh.....ai bảo đi ra đây làm gì ??"
Cuối cùng Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên lại phải bế Tiểu Vy vào trong một lần nữa
"Ở lại đây chút đi". Tiểu Vy níu tay Thuỳ Tiên ngồi xuống cạnh mình
"Mệt mỏi, quá mệt mỏi". Cô ngồi xuống thở dài
"Tiên có muốn gặp lại cô gái đó không ?"
"Cô gái nào ??"
"Cô gái trong giấc mơ của Tiên đó"
"À !! Có chứ nhưng chắc chỉ là mơ thôi, chắc cô ấy không tồn tại". Thuỳ Tiên nhắm mắt ngữa đầu ra sau ghế
"Nếu tồn tại thì sao ?"
"Nếu tồn tại thì chắc bây giờ cô ấy cũng đã quên tôi rồi, bây giờ có lẽ đã có chồng sinh con và không còn đau lòng vì tôi nữa"
"Đồ ngốc". Tiểu Vy lầm bầm
"Hả ??"
"Không có gì !! Mà nếu như lỡ gặp lại cô ấy thì làm sao ?"
"Chắc cô ấy sẽ là người nhận ra tôi trước vì tôi không nhớ mặt cô ấy, tôi chỉ nhớ cô ấy đanh đá và đáng ghét y như cô vậy, suốt ngày ăn hiếp tôi làm tôi đau lòng....."
"....mà nếu như cô ấy gặp tôi bây giờ chắc mắc cười lắm ý, tại tôi đâu phải Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên trong giấc mơ hiền lành khù khờ đâu, mà tôi là một Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên ăn chơi, quậy phá hahaha". Thuỳ Tiên bật dậy hí hửng kể
"Đúng vậy đó !! Không thể nào ngờ được luôn". Tiểu Vy tạch lưỡi
"Nè thái độ gì vậy ? Cô làm như cô là cô gái đó vậy á"
"Ừ !! Em là cô gái đấy"
Thuỳ Tiên và Tiểu Vy chợt khựng lại nhìn nhau không chớp mắt