"Sao lại yêu tôi ??"
"Yêu là yêu vậy thôi không có lý do"
"Lần đầu tiên tôi gặp cô đã thấy rất kì lạ, bộ tôi giống với người nào đó sao ?"
"Ừm....không". Tiểu Vy lắc đầu
"Nhưng nhìn cô tôi lại thấy quen, đến cả nụ hôn cũng cảm thấy rất quen thuộc, kì lạ thật"
"Rồi có một ngày Tiên sẽ biết thôi". Tiểu Vy thì thầm
"Hả ??"
"À...không có gì"
"Sao dạo này cô cứ hay nói thì thầm cái gì đó rồi khi tôi hỏi lại bảo là không có gì, tính âm mưu gì đúng không ?"
"Tiên nghĩ em xấu xa như vậy đó hả ??"
"Chứ gì nữa"
Cốc Cốc Cốc
"Xuống ăn cơm nè hai đứa "
Là Nguyễn phu nhân gọi
"Con xuống ngay". Thuỳ Tiên nói lớn cho mẹ ở bên ngoài nghe thấy
"Leo lên". Thuỳ Tiên tự nguyện khom lưng xuống
"Ngoan lắm". Tiểu Vy leo lên xong đưa tay xoa đầu Thuỳ Tiên
"Tôi không phải là con của cô nha"
"Đúng rồi !! Vì Tiên là chồng em mà"
Ăn cơm xong Thuỳ Tiên đưa cục nợ trở về nhà
"Tạm biệt Tién, ngủ ngon nhé, phải mơ thấy em, đó là bắt buộc". Tiểu Vy gỡ thắt an toàn ra rồi rướn người hôn lên môi chị
"Để tôi cõng cô vào nhà"
"Thôi không cần đâu, chân em đi được bình thường mà, tại em cố tình hành hạ Tiên vậy đó".
Tiểu Vy nói xong vội chạy ra đóng cửa lại vọt vô nhà nhanh nhất có thể, để lại con người ngồi trong xe tức muốn xì khói
"Công ty chẳng có dấu hiệu nào đi lên cả, chỉ toàn giậm chân tại chỗ". Ông Đỗ nói
"Sản phẩm không ra gì, nhân viên cũng thế, ngay cả giám đốc cũng vậy". Ông Lê càm ràm