Chương 12

230 23 3
                                    




Âm thanh thông báo tin nhắn đến lại một lần nữa vang, thật lòng không muốn để tâm đến nữa nhưng bản thân vẫn vô thức nghiêng đầu liếc trộm. Những tin nhắn, cuộc gọi gần đây từ người kia anh không nhận, không có ý đáp lại. Không hiểu rõ là vì sao nhưng nếu nói vắng tắt thì có lẽ là do Chimon không muốn, anh không muốn chút nào. Có gì đó từ trái tim đã luôn thúc giục anh đáp lại họ nhưng lý trí Chi không cho phép Chi làm thế. Anh càng không thể để mình càng lún càng sau được.

Vào giây phút tôi nhận ra mình rung động trước ánh mắt đó, tôi biết đã đến lúc mình phải từ bỏ một điều mà mình mãi mãi không có được, càng không xứng đáng mà có được. Em của tôi cần một người giống với em là một người cùng chung một thế giới.

Thế giới của tôi so với em ấy, khác xa mà.

Câu hỏi của ngày hôm đó. anh đã không hề trả lời.. Anh cứ nư vậy ngoảnh mặt mà đi.

"Anh hai có chuyện gì buồn ạ?" Onze bẽn lẽn nhích đến ngồi cạnh anh trai. Lâu lắm mới thấy anh về nhà nhưng lần quay về này nét mặt anh hai ưu sầu hẳn khiến con bé khá lo lắng. P'Chi của nhỏ chưa bao giờ trầm tư như vậy.

Anh vỗ vỗ lên chân mình ý muốn con bé gối đầu lên đó "Anh vẫn ổn nhóc con ạ! Công việc nhiều nên anh thấy hơi áp lực thôi." Chimon xoa đầu đứa trẻ đã ngoan ngoãn nằm trên chân mình, thầm nghĩ em nhỏ của mình vậy mà đã lớn thế rồi, có thể nhìn ra anh trai đang thấy không vui.

Ngày nghỉ hiếm hoi, Chi vẫn là chọn về thăm nhà thôi. Giới trẻ hiện tại với châm ngôn đi thật xa để chữa lành bản thân và Chi thì cũng biết học hỏi mặc dù U40 rồi đấy. Và từ căn hộ Chi sống để về được đến nhà hay từ sự bận bịu của anh, về đến được đây đã là một khoảng cách vô cùng không gần rồi. Ngày nhỏ mong lớn lên sẽ kiếm thật nhiều tiền mang về nhà, giờ thì như ý nguyện rồi, tiền về chứ còn anh có về được đâu. Nhắc chuyện này nhiều như vậy không phải để than vãn mà sự thật là anh có nhiều việc để làm lắm.

"Sau này khi mà em ra trường, lo được cho mình, cho cả nhà rồi em sẽ không để anh hai đi làm nữa đâu!" Lời nói của Onze khiến anh bất ngờ. Con bé lại nói tiếp "P'Mon vất vả nhiều rồi ạ!" Hơn ai hết, đứa nhỏ lớn lên bằng sự nỗ lực làm việc anh trai, nó thương anh vô cùng tận. Nó biết P' đã phải cố gắng rất nhiều để chăm sóc được cho cả nhà, lo tiền học cho mình và hai đứa em nhỏ nữa. Con bé thề với lòng rằng khi bản thân có đủ năng lực rồi sẽ không để anh phải tiếp tục bôn ba như thế này "Em sẽ phụng dưỡng anh hai thật tốt.".

Anh bật cười "Con bé này nói cứ như là anh già lắm rồi vậy.".

"Sắp 30 rồi còn không chịu mình lớn tuổi nữa ạ?" Nhỏ chu chu môi nói. "Đã lớn tuổi rồi còn chưa chịu kết hôn.".

Chimon cứng miệng trước lời này của nó luôn.

Mẹ từ nãy giờ chú ý đến cuộc hội thoại giữa hai anh em, tiện thể nói cùng một chút "Phải đó, lớn rồi đó Mon. Bằng tuổi con thằng Chen đã có hai đứa nhỏ ôm hai tay rồi.".

Anh càng không đỡ nổi câu này của mẹ.

"Con gái của một người bạn của cậu con cũng đang làm công việc quản lý giống con vậy đó Mon hay là..".

PerthChimon - Never leave Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ