Chương 23

169 22 2
                                    

"Bé Chimon ăn nhiều vào nhé con!" Mẹ In liên tục lấy thức ăn cho anh, đĩa của Chimon như sắp tràn ra ngoài quá nửa. Mẹ rất quý anh, mấy năm qua nhờ là anh chăm sóc, hỗ trợ con trai mẹ nên mẹ mới yên tâm phần nào khi ở xa đứa nhỏ của mình.

Chimon mỉm cười, gật đầu trước từng cử chỉ ân cần của cô ấy. Họ gặp nhau không ít lần, cô đối xử với anh rất tốt.

Mà Perth thì đúng là được sao y từ mẹ. Từ ngoại hình đến tính cách. Bề ngoài rắn rỏi nhưng bên trong ấm áp, trông lúc nào cũng mặt nhăn mày nhó nhưng sự thật thì vô cùng đáng yêu luôn. Và cũng sẽ hờn giận khi được khen là đáng yêu.

Bên này cậu nhìn mẹ yêu rồi nhìn sang người mình mỗi dịp có thời gian đều sẽ mang anh ấy về chơi cùng mẹ "Mẹ không gắp cho con?".

"Lúc sinh con ra, ta đếm con đủ hai tay, hai chân mà!".

Mẹ con sẽ chí chóe thế này khi ở gần nhau.

Cứ nhìn hai người họ bỉu môi với nhau cũng không phải là cách, dì Berly xua xua tay, bảo "Chị đừng trêu thằng bé nữa." Nói rồi cúi xuống tìm phần cánh gà, đặt sang đĩa của Perth. Nhắn cậu "Mau ăn đi, không bà lão ấy sẽ giành với con đấy." Cậu từ bé tới lớn, không kén ăn, thích đồ ăn và biết quý trọng chúng. Hay chỉ cần ăn cơm trắng thôi cũng khiến cho Perth thấy hạnh phúc rồi. Nhưng có chút vấn đề nhỏ, đối với thịt gà, cậu chỉ ăn phần cánh còn lại sẽ không động tới. Mà điều này, dì nhớ rất rõ.

Mẹ In xụ mặt, í ới hờn vì bị ví là "bà lão".

Khung cảnh gia đình nhỏ, dễ thương quá.

"Có muốn ăn gì không? Mẹ làm cho, đi làm xa, thèm cũng chả có." Sau khi nghe thấy Perth công tác nước ngoài, nét mặt mẹ buồn hẳn nhưng không nói thêm gì chỉ hỏi nhỏ cậu như thế. Mẹ nào cũng thương con cả, Perh lại là đứa trẻ đặc biệt của cuộc đời bà. Mẹ In chưa bao giờ nói thương cậu nhưng tất cả yêu thương đều dành hết cho người con này. Đứa con đầu cũng là duy nhất của mẹ.

Perth lắc đầu, cậu bình thường ăn không nhiều cũng không đặc biệt thích ăn món nào đó.

"Thế mang táo đỏ mật ong theo nhé? Mẹ lấy cho con. Đi hát không sợ đau họng."

Cậu lại lắc đầu.

"Berly, em xem nó đi kìa!!" Mẹ chính thức giận đấy.

Có cậu con trầm tính, chẳng chiều ai, chẳng nghe ai là loại đặt hàng của tạo hóa mà không thể đổi hay trả hàng. Buồn bực chết đi được.

Chimon thấy mẹ buồn vì nói gì cậu cũng không muốn, nhìn qua cậu, đặt thìa xuống và luồng tay xuống gầm bàn.

"Au!!!".

Ai đó bị ai đó véo vào đùi.

"Em không thể nói em sẽ nhận những thứ đó và mang đi, cho mẹ vui à?" Chimon xoáy thêm một đường nữa vào đùi người kia, trên mặt vẫn giữ một bộ vừa cười thân thiện vừa thì thầm vui vẻ.

Phải đến cái liếc mắt thứ ba thứ tư của anh thì cậu mới chịu vuốt giận mẹ, nói là mình sẽ lấy chúng theo cùng. Mấy loại trà giúp an thần, an giấc ở nhà cũng vừa hết, hạ giọng năn nỉ mẹ gói cho.

PerthChimon - Never leave Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ