Chương 16

222 30 3
                                    

Ngày quay thứ 3 của "Wild Rain", không thể tin được là Perth Tanapon đã hít thở chung bầu không khí với tình địch của mình trong suốt 3 ngày qua. Gần đây dần thích nghi được với cách gọi đối phương là "tình địch" của mình rồi vì cậu nhận ra và hoàn toàn không muốn để cái tên đó cướp đi người trong lòng mình.

Người trong lòng.

Phải, chính là anh ấy - Chimon Wachirawit. Ngọt ngào làm sao khi có thể gọi anh ấy là người trong lòng của bản thân.

Anh ấy như là một phần trong cuộc sống của tôi. Một điều vô cùng là đặc biệt, không thể thiếu cũng không thể để mất đi. Nếu như không có anh ở bên cạnh, tôi không nghĩ mình sẽ lại có thể sống ra dáng vẻ của một con người.

Anh - người đã tái tại tạo lại cuộc đời tôi.

Sau nụ hôn lần đó, tôi vẫn nhớ như in dáng vẻ ngượng ngùng, gương mặt đỏ ửng và cái rụt cổ né tránh của anh. Yêu nghiệt đáng yêu. Cái miệng nhỏ cứ liên tục trách mắng tôi quá phận nhưng lại không ngừng đuổi theo tôi từng nhịp hôn, ngoan ngoãn đáp lại tôi từng chút một.

"Yêu nghiệt như là anh thì chỉ có thể là của mình em.".

Nhưng anh ấy vẫn chưa chấp nhận sự ngỏ lời thành đôi của tôi.. Có điều gì đó khiến anh ấy đã khước từ tôi hay vì anh ấy thật chẳng yêu thương gì tôi nhỉ? Chẳng có gì rõ ràng ở đây cả, Chimon đã chọn không nói thêm một lời nào.

Ghét thật.

Anh ấy đi công tác nước ngoài đã vài ngày, đi cùng Sizzy và sẽ đặt chân đến không chỉ Việt Nam mà còn thêm một số nước trong khu vực Đông Nam Á khác. Nhớ phát điên là những gì mà tôi có thể nghĩ. Tôi chẳng dám tin việc sau khi tôi nhận ra mình muốn bên cạnh một người, bản thân lại vô thức bám dính lấy họ đến như vậy. Vào ngày anh bảo sẽ tạm rời đi một khoảng thời gian, tôi ngơ ngác đến dại cả người, thật ra tôi đủ trưởng thành để không cần anh phải chăm bẵm như trẻ con nhưng chủ đích là tôi muốn nhìn thấy Chimon.

Ơi, con hổ độc lập như Perth Tanapon vậy mà khi yêu đúng lại vô cùng dính lấy người yêu.

Không nể nang gì, cả ngày luôn có thể lẩm bẩm tên người mình mong nhớ nhất.

"Perth, lần thứ bao nhiêu em gọi anh rồi? Em kiếm cơm thì cũng phải để cho anh kiếm cháo chứ?!" Giọng nhân vật bên kia màn hình sắp tràn cho đến cửa. Ghét. Gọi gì mà gọi không màng giờ giấc luôn, bình thường ở cạnh mắng em ấy thì lại bảo mình già rồi cứ thích cằn nhằn, giờ không thấy mặt lại gọi điện không để người ta có không gian riêng tư. Anh đây là sắp mệt chết rồi.

Thông qua điện thoại có thể nhìn thấy được nụ cười ngốc nghếch của tên nhóc thối nào đó. Cười như vậy trong suốt cuộc gọi dài mấy tiếng. Đại loại là một ngày sẽ gọi khoảng 10 đến 12 lần vào rạng sáng, lúc trời sáng hẳn, tầm trưa, trưa hẳn, buổi xế, chiều, lúc ăn tối,.. Nếu kể thêm một lúc thì câu chuyện sẽ kéo dài đến chương thứ 100 mất thôi. Nói chung chỉ cần là vào khoảnh khắc đạo diễn nói "cut", diễn viên được giải lao hay chờ thay trang phục thì liền sẽ tìm tới anh để nói chuyện và nếu không còn chuyện để nói thì cứ để máy ở đó mà nhìn nhau chăm chỉ làm việc. Hệt như mấy cặp đôi yêu xa thực thụ vậy.

PerthChimon - Never leave Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ