Chương 11

229 26 2
                                    

Đẩy chiếc vali vào đúng vị trí ở góc tường. Chủ nhân "kế vị" của căn phòng hít một hơi thật sâu, đưa ánh mắt dạo quanh phòng một lượt. Mọi thứ như cũ.

Không có gì thay đổi hay thật ra cũng không ai dám thay đổi bất kỳ thứ gì ở nơi này.

Gian phòng từng là của mẹ.. Các từ ngữ như "từng là" luôn là nỗi niềm trắc ẩn trong lòng Perth. Hình ảnh về một gia đình hạnh phúc, tiếng cười nói từng vang dội giờ chỉ còn trong ký ức xưa cũ. Có nhiều ngày cậu nhớ, nhớ sao những yêu thương mình từng có, cậu được bao bọc, chở che trong trọn vẹn yêu chiều. Một quý tử được trao sự trông đợi từ giây phút còn chưa chào đời, cho đến trở thành tên nhóc bị người nhà ruồng rẫy. Buồn cười thật..

"Bỏ nhà đi từ mấy kiếp, bà nội bắt đầu yếu dần mới vác mặt về dòm ngó tài sản.".

"Tưởng chết mất xác rồi.".

"Phòng cho khách đủ cả rồi.".

Và còn nhiều lời chói tai nữa.

Đích tôn, trưởng tử ngày trở về nhà lại ê chề không khác gì một con chó bị bỏ rơi.

Nếu không vì bà tuổi già mong mỏi, cậu cũng chẳng muốn đặt chân đến chỗ này. Bẩn.

Thật may vì ngày mẹ phát hiện mối quan hệ khốn khiếp kia, không phải là ở đây. Ở thư phòng, nơi mà trước đâu cậu thường lon ton chạy theo bố vòi ông đọc sách ru rủ cũng là nơi hiện tại cậu kinh tởm, ghét bỏ nhất. Bọn họ ở trong chính căn nhà mà ngày ấy bố đường đường chính chính cầm tay mẹ bước vào và bà ta, người không chỉ xuất hiện với thân phận là em gái mà còn là phù dâu. Bọn họ vấy bẩn nó.

Perth vào giây phút này, âm trầm ngồi gọn cạnh giường, nhớ những gì đã cũ cũng nhắc mình khắc ghi những oán hận thật sâu. Đáng nhẽ cậu đã có một cuộc đời hạnh phúc nhưng tất cả cú như một cơn mơ, cậu mất, mất đi tất cả.

"Ta luôn yêu con." Bà nội đã luôn nói như vậy chỉ bởi bà mong đứa của mình sẽ quay về, về với vòng tay của bà.

Có lẽ bà là sự an ủi trong cuộc đời Perth, người đã luôn ở bên và luôn muốn nhìn thấy cậu ở bên bà. Chỉ là lớn dần, Perth vùi mình vào công việc, cậu làm diễn viên từ năm 16 tuổi mà. Rời khỏi khi lên 6, tính đến nay Perth "về nhà" được 8 lần, mỗi lần đều là quay lại với tiếng cãi vã inh ỏi bên tai. Ai cũng nói cậu vì biết mình được thương lại muốn một mình "cỗm" mất khối tài sản kết xù từ bà, từ bố nên mới ra vẻ giận dỗi, vứt áo ra đi. Nhưng họ đâu biết, tiền cậu kiếm được và kiếm nhiều, Perth đã không nhận tiền tiêu vặt từ thuở nào rồi. Về chỉ vì nhớ, có những cái ôm, hơi ấm riêng biệt làm cậu nhớ.

"Con trai.".

Tôi không nghĩ là mình thích tiếng gọi này, lâu rồi tôi không nghe thấy nó cũng không thích nghe.

"Ta xin lỗi vì việc ngày hôm nay.".

Một người họ hàng, đại khái là chú ruột của tôi đã mắng tôi là "Đồ hám của.", thật ra tôi có giữ một ít cổ phần của công ty, cơ ngơi được truyền qua các đời và tôi là đời thứ 4. Họ tức giận vì tôi mãi không có ý "nhả" những thứ đó ra. Tôi bận đến cơm không kịp ăn và vì sao mà tôi phải để chúng lại cho họ?

PerthChimon - Never leave Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ