Chương 19

174 28 0
                                    

Anh đã ước em sẽ bỏ mặc anh..

"Perth, anh tự đi được mà.".

"Em đâu có nói anh không tự đi được!?".

"Vậy thì em cứ kè kè theo anh làm gì?".

Nhìn bộ dạng hai người bọn họ ở chỗ sân bay đông người, nếu mà để gặp người quen hay fan hâm hộ của Perth nhìn ra thì không biết họ sẽ nghĩ thế nào nữa. Một lớn một nhỏ đứng sát vào nhau trong lúc làm thủ tục. Tay phải Perth nghiêm túc bấm từng phím trên màn hình máy check-in tự động, tay trái cậu giữ chặt thân người nhỏ, sợ anh không đủ sức đứng trụ, sợ anh đi tới lui sẽ vấp.

Cậu một thân trang phục đen, vì do lúc bay sang đây chẳng nề hà quần áo nên đồ này cũng là qua đến mới mua mặc tạm. Còn về Chimon, hành lý của anh sớm đã được mang về lại Thái Lan rồi, chỉ để lại những vật dụng nghĩ là cần thiết. Bộ quần áo bây giờ là do cậu đích thân đi chọn cho vào ngày hôm qua, sau khi được bác sĩ báo tin anh có thể xuất viện.

Chiếc áo polo vải mềm, chất liệu tốt lắm, đồ Perth mua anh không dám chê bởi tiền nào của đó vả lại cậu rất có mắt nhìn hàng. Nhưng mà có quá trẻ con không khi cậu chọn hoạ tiết pikachu được thêu to trước ngực cho anh?

"Che gì chứ? Nó đáng yêu mà!" Nhìn thấy anh cứ cố tình phủ chiếc cardigan mỏng ý muốn che đi hình pikachu trên áo, cậu liền lên tiếng.

Nhận lại là một cái liếc sấm sét, Chimon dạo này cứ là không vừa ý việc gì thì sẽ liếc mắt, bặm môi với cậu "Đáng yêu cái đầu em." lời này tất nhiên anh chỉ dám nói thầm trong bụng.

"Từ dạo đổ bệnh, Chi đã đanh đá nay còn đanh đá hơn." Cậu vuốt yêu đầu mũi nhỏ. Một ngày không chọc cho Chimon cáu lên là không chịu được.

"Phép tắc ở đâu hết rồi chứ?" Người lớn tuổi nhưng thân hình nhỏ hơn chuyển từ liếc mắt sang trợn to mắt.

Trong khi người này thì ung dung đùa giỡn "Cái đó là gì vậy ạ?".

Tức chết tôi.

"Em ngã ghế cho anh nhé?".

Sau một hồi lâu chờ đợi, cuối cùng họ cũng được ngồi trên chuyến bay đưa mình về quê hương, đất mẹ. Chimon đã mong chờ lắm ngày này. Vốn đã nghĩ là chỉ đi mà không có ngày về..

Cậu giúp anh điều chỉnh ghế mặc cho Chi nói không cần, chuyến bay không dài nên anh cảm thấy không cần thiết lắm và vì anh vẫn chịu đựng được.

"Lưng của anh, giữ kỹ suốt mấy tuần mới đỡ hơn một chút. Bác sĩ cũng nói là không để anh đứng lâu, ngồi lâu, không để lưng anh mỏi,..".

Đưa ngón tay chặn ngay vô số vô số lời "yêu thương" từ Perth. Chimon phàn nàn rằng anh ấy nhức hết cả đầu rồi vì cậu nói nhiều quá.

Người thân đầy dấu vết là anh nhưng có lẽ người mang tâm lý đau khổ lại là cậu. Vừa rồi Perth có nhắc đến từ "giữ kỹ", không phải cũng là cậu giữ thay anh sao? Perth những ngày qua làm gì thì cũng đều đặt việc tịnh dưỡng của anh lên đầu tiên, vừa giúp anh tập luyện vừa xoa bóp cả người sau khi anh nằm quá lâu. Anh khoẻ được như ngày hôm nay là nhờ cậu. Vậy nên dù có lên tiếng phàn nàn Perth như ông cụ, cứ nói mãi những gì mà bản thân đã nói qua rồi nhưng anh vẫn có chút hưởng ứng, tận hưởng trên chiếc ghế do cậu hạ xuống cho.

PerthChimon - Never leave Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ