Chương 3

332 25 0
                                    

Hôm nay là một ngày mà không có sự góp mặt của công việc. Sau nhiều ngày chỉ xoay quanh với đủ loại lịch trình thì cuối cùng Chimon cũng được về nhà.

Ừm, là nhà của anh, một mái nhà thật sự.

Gia đình Chimon sinh sống ở khu Khaosan, đó không phải là một ngôi nhà quá to hay quá rộng rãi, nó nằm ở một ngõ nhỏ và Chimon cũng chỉ mới đủ kinh phí sửa chữa nhà cho bố mẹ một vài năm nay thôi.

"Anh hai, anh hai về rồi ạ" Tiếng reo mừng của đứa trẻ, Chimon là anh cũng ba đứa nhóc, em kế là em gái còn có được một cặp sinh đôi.

Xoa đầu Onze, giờ đây con bé lớn, cao sắp chạm ngưỡng anh rồi, thời gian đúng là trôi qua nhanh thật mới ngày nào anh còn bồng bế nó trên tay. Chimon năm nay 29 tuổi, cách Onze 7 tuổi và hai đứa út 10 tuổi vì thế anh chẳng thể nào nhìn rõ chặng đường mà bọn nhỏ lớn lên, Chimon tự thân mưu sinh từ sớm, chưa vị thành niên đã bất chấp đi làm việc để lo cho gia đình, lo cho việc học.. Cho đến nay mọi thứ trong cuộc sống hầu như đã ổn định rồi lại càng tiếc nuối khi vẫn không dư dả chút ít thời gian nào để trở về nhà, để sống trọn vẹn khoảnh khắc làm con, làm anh.

"Anh hai" Bọn nhóc cứ ríu rít bên tai anh, chúng mừng rỡ, anh nhìn thấy điều đó qua ánh mắt sáng ngời của chúng. Đám trẻ này không có còn nhỏ nữa nhưng chúng thích anh trai, thích vô cùng. Những lần anh hiếm hoi về thăm, chúng hầu như dành hết thời gian để ở bên Chimon.

Nực cười thật khi chúng biết anh chúng ở đâu, làm công việc gì nhưng một năm lại không thể gặp quá năm lần.

Chimon quá bận.

Chi ôm lấy mẹ, cái ôm mà từ rất lâu đã khao khát. Lịch làm việc dày đặc, những chuyến công tác đếm không xuể làm cho con đường về nhà dần mất hút đi trong tầm mắt... Cái ôm của mẹ trở thành vật quý báu nhất đời anh.

"Con gầy quá rồi.." Lời đầu tiên mẹ nói sau khi nhìn thấy đứa con trai của mình.

Anh ít khi về nhà, cứ ngỡ vì khoảng cách mà mẹ sẽ chẳng còn nhận ra anh dạo gần đây như thế nào, mập hay ốm. Nhưng con ơi, con có lớn cũng vẫn là con của mẹ.

Chimon cười hiền, lắc đầu bảo "Một chút thôi ạ, vì có nhiều thứ phải làm quá. Nhưng con vẫn khoẻ chán" anh vốn dĩ đã bắt buộc bản thân mình phải kiên cường từ lâu.

Nụ cười càng tươi tắn hơi khi dưới mái hiên nhà có tiếng nói, tiếng hỏi han ân cần của mẹ và con dành cho nhau. Trân quý làm sao. Mẹ dặn Chimon ngồi chờ mẹ đi làm món gà mà anh thích, Onze loay hoay muốn khoe cái gì đó trong chiếc máy ảnh với anh trai, Uni và Uno thì mỗi đứa gối một bên chân anh và miệng thì không ngừng huyên thuyên những chuyện gần đây của mình, của nhà, của làng xóm. Thời gian như đảo ngược, khung cảnh mười năm trước hiện lên rõ dần, một ngôi nhà hạnh phúc, một mái ấm trọn vẹn.

Tiếng bước chân cùng chất giọng lệch lạc, lè nhè vì say rượu. Nổi khiếp sợ một thời, cuối cùng cũng phải đối mặt rồi.

"Ba" Chấp tay phía trước thể hiện lòng thành kính.

Người lớn tuổi nheo đôi mắt vì đã không thể nhận ra phía trước mình là ai nữa "Ai? Đứa nào đó?".

PerthChimon - Never leave Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ