Chương 22

180 23 0
                                    

Bên trong khuôn viên sân vườn mang nét sang trọng, cổ điển. Tiếng hát ngây dại, chất giọng như của một đứa trẻ thánh thót vang đều từng nhịp.

Nhà Sukhumpantanasan từ khi nào thêm một đứa con nít?

"Yin, ăn thêm một muỗng nữa nhé con? Ngoan, nghe lời, một muỗng này nữa thôi là hết rồi." Annata không khác gì quay lại cuộc sống mẹ bỉm lần 3. Với bát cháo vừa, khăn sữa, muỗng gỗ trên tay. Không biết nên cảm thương hay phải thấy vui vẻ vì đây là những gì người đàn bà này đáng nhận lấy.

"Con cái chính là nghiệp quả của cha mẹ. Cha mẹ nếu như sống sai với lẽ phải thì nghiệp chướng từ đó sẽ do con của mình gánh chịu!" Bà Sizan từ từ bước đến căn chòi gỗ giữa lòng hồ.

Sayin vẫn cứ như một đứa trẻ thực thụ, giờ đây ngoài biết đùa nghịch, chơi giỡn thì chẳng còn nhận ra ai là ai. Không còn xuất hiện với hình ảnh một cô tiểu thư gia đình tài phiệt hàng thật, giá thật. Kênh kiệu, ngang tàng. Mà ngơ ngác, khờ dại. Ở trong thân xác 20 nhưng tâm hồn chỉ mới 3 tuổi.

Như phanh phui sự tàn bạo của gia tộc quyền quý. Đối tốt với người ngoài nhưng không có tiền lệ tha thứ cho người trong gia tộc. Sai thì phải phạt. Quyết liệt và tàn nhẫn.

Ann ngước nhìn bà "Con ước có thể sống một ngày mà không phải nghe những lời công kích từ mẹ!".

Bà nội của ngày đầu gặp mặt Annata, so với trải qua bao nhiêu năm chung sống vẫn chưa có nổi thêm một phần vừa ý. Chỉ là do San - đứa con trai của bà thích nên bà nội nhắm mắt làm ngơ. Đời này bà có hai quý tử để chấp nhận cho qua hết mọi chuyện tốt xấu họ làm trong đời, 1 là con trai ruột mình sinh ra, 2 là đứa trẻ chính thống con trai của nó.

"Ta chưa từng ép buộc con phải ở lại đây chịu đựng ta. Con vốn có thể đi!".

"Mẹ!!".

Mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, sau bao lâu vẫn luôn rất gay gắt.

In - mẹ của Perth là cô con dâu vừa ý đối với bà, không có duyên mẹ con lâu dài với cô thì bà về sau càng không tuỳ tiện đặt tâm ý của mình cho ai khác.

Bà nội một bộ bình thản, chất giọng đều trầm thấp "Ta tìm con không phải vì muốn nhìn con chật vật cùng nó, mà ta đến vì muốn nói con đừng cố gắng gây hấn với thằng bé trong cuộc họp dự án mới của tập đoàn sắp tới!!".

Chợt Ann cười, một nụ cười châm biếm "Kể từ khi Yin thành ra nông nỗi này, mẹ chưa một lần hỏi qua nó có ổn không! Mẹ lúc nào cũng chỉ biết đến đứa con đó của cô ta!" Annata đời này căm thù nhất chính là đôi mẹ con đó. Bà ta đã thắng người phụ nữ đó một lần, nửa đời còn lại nhất định không thể để mình thua thiệt.

Ann biết cười châm chọc và bà cũng biết đáp lại nụ cười đó bằng một cách nói trắng trợn nhất: "Sinh ra một đứa con gái, đến giường của anh trai cùng cha với mình cũng muốn leo lên. Ta nên hỏi thăm gì về một đứa không ra thể thống như vậy?" tiếp lời "Sự thiên vị của ta là trái ngọt cho việc năm đó cô đã làm.".

"Mẹ không thể một lần thôi cay nghiệt với con và bọn trẻ? Con của con thì không phải cũng là cháu của mẹ sao!?" Người này là đang muốn cãi đến cùng.

PerthChimon - Never leave Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ