Love gọi cho tôi khi trời đã ngả màu bóng đêm, vào một ngày tháng tư oi ả trong khi tôi đang dành chút thời gian cuối ngày để thưởng thức cuốn tiểu thuyết yêu thích trong phòng làm việc. Nhận ra số của Love trên màn hình, chút bất ngờ thoáng qua trong tôi. Em ấy là bạn cấp 3 của tôi. Chúng tôi không gọi nhau là bạn thân, nhưng đủ gần gũi để gặp gỡ buôn chuyện mọi thứ trên đời miễn là có thời gian. Love tử tế và đáng yêu, đó là những gì tôi nhớ về em ấy khi chúng tôi còn ngồi trên ghế nhà trường.
"Lâu quá không nói chuyện với em. Love có khoẻ không?"
"Em khoẻ ạ. Không biết em gọi giờ này có làm phiền chị không? Tệ thật, thời gian rảnh của em hay vướng vào khung giờ nghỉ ngơi của mọi người. Xin lỗi chị nhé!" Love nhỏ nhẹ giải thích, em lúc nào cũng là một cô gái hiểu chuyện và lịch sự.
"Có gì đâu chứ. Chị cũng chưa ngủ nên đừng lo nha. Dạo này công việc của em sao rồi?" Tôi xởi lởi trả lời, gấp hờ cuốn tiểu thuyết lại và đặt lên bàn.
"Bận tối mặt tối mày. Công việc quản lý chị biết mà, nghệ sĩ sinh hoạt sao, em còn phải sớm hơn thế."
Tôi nghe tiếng thở dài nhè nhẹ của Love ở đầu dây bên kia dài thườn thượt, biết em ấy không mấy vui vẻ với cuộc sống hiện tại, tôi liền tìm lời động viên Love một cách tích cực.
"Chị hiểu mà. Chị biết em thật sự vất vả, em đã làm rất tốt rồi đó."
"Cám ơn chị. Em đang cố gắng, còn chị thì sao? Em nghe nói chị đang làm việc ở viện tâm lý Bangkok nhỉ?"
"Đúng rồi. Chị may mắn khi được tiếp nhận ở đây. Nhưng sao em biết? Chuyện này chị chưa công khai kể cho ai cả mà nhỉ?"
Tôi có chút ngại ngùng hỏi lại Love bởi tôi không nghĩ một người bạn thỉnh thoảng mới gặp như em ấy lại biết rõ về cuộc sống của tôi. Là người khá kín tiếng trên mạng xã hội, ngay cả tâm sự chia sẻ với bạn bè cũng là việc hiếm khi đối với tôi.
"Có gì đâu. Viện tâm lý Bangkok nổi tiếng mà? Thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trên truyền hình đó thôi. Chị khiêm tốn quá rồi."
Tôi nghe giọng Love có chút vui vẻ, rồi em bắt đầu đi vào vấn đề chính.
"Hiện tại trong những nghệ sĩ mà em quản lý, có một người đang gặp chút khó khăn. Em nghĩ là em cần sự giúp đỡ của chị."
"Oh? Em nói rõ hơn một xíu đi!"
Cần đến tôi nghĩa là người Love nói đến đang gặp vấn đề về sức khỏe tinh thần.
Nghệ sĩ sao? Tôi chưa bao giờ làm việc cho nghệ sĩ, hầu hết những đối tượng khách hàng của tôi là trẻ vị thành niên, nhân viên văn phòng, người lớn tuổi về hưu. Tôi đã điều trị tâm lý cho kha khá tệp khách hàng. Họ là những người trẻ độ tuổi thiếu niên chật vật với cuộc sống mới lớn ở trường trung học, là nhân viên văn phòng với áp lực công việc chất chồng, hay những người già lớn tuổi neo đơn khi không có con cháu bên cạnh vào những ngày cuối đời,... Nhưng nghệ sĩ lại là một thế giới hoàn toàn mới lạ. Tuy vậy, tôi cũng không quá lo lắng hay nao núng bởi cách điều trị cho tất cả mọi người luôn đi theo một con đường chung nhất. Trước giờ tôi vẫn chưa gặp ca nào quá khó để gọi là đau đầu hay suy tâm tổn trí cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Voyager /Namtanfilm/
FanfictionDành cho Namtan và Film. Một số chi tiết trong truyện chỉ có độ chính xác tương đối.