Chapter 5: Photograph

466 47 4
                                    

Tưởng mình sẽ sớm trở lại bình thường nhất sau vụ tai nạn, nhưng người nằm trên giường bệnh hết cả tuần lại chính là tôi. Chính xác hơn là mê man trong suốt bảy ngày như một người vừa trải qua tai nạn thập tử nhất sinh.

Tôi chỉ biết được điều này sau khi tỉnh dậy và được ba mẹ kể lại.

"Bác sĩ nói phổi con bị tràn dịch và mắc dị vật trong lúc ngợp nước, phải phẫu thuật lấy dị vật và có thể hôn mê một vài ngày. Đến giờ là ngày thứ bảy con mới tỉnh lại đó."

Ba tôi giải thích cho tôi trong khi đang rót một ly nước ấm và đặt lên chiếc bàn bên cạnh giường bệnh. Còn mẹ có vẻ rất tức giận khi nhìn thấy tôi, hai tay bà khoanh trước ngực, ngồi với dáng vẻ nghiêm khắc trên bộ sofa cách xa chiếc giường của tôi như cố tình. Đôi mắt lộ rõ sự bất mãn, song trong khóe mi bà vẫn còn lấm tấm màn nước mỏng. Tôi thừa biết mẹ đang cảm thấy như thế nào, và tôi dĩ nhiên biết mình là người có lỗi.

"Sao lúc nào cũng đi lo cho người dưng nước lã vậy hả Namtan? Sao con cứ suốt ngày làm những chuyện gì đâu không vậy? Sung sướng không muốn, cứ muốn gánh chuyện là sao? Con có biết mẹ lo lắng đến cỡ nào không? Con nhỏ xấu xa này!!"

"Thôi bà, con nó mới tỉnh dậy mà!!"

Mẹ tôi tuôn một tràng câu từ trách mắng, và tôi hiển nhiên cam tâm nhận lấy, tôi nghĩ mình đã khiến mẹ mất ngủ suốt mấy ngày qua bởi quầng thâm dưới mi mắt bà đã trở nên sậm màu và trũng xuống. Tôi không có lời nào để giải thích hay phản bác mẹ, bởi tôi cũng không hiểu nổi chính mình. Đây là lần đầu tiên tôi làm càn đến vậy, giải cứu một người gặp nạn dưới nước nhưng bản thân còn chẳng phải một kẻ sành bơi. Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ được mùi nồng mặn chát của nước biển xộc lên mũi và đầu lưỡi, cảm giác lạnh buốt đến thấu da và cả tiếng òng ọc của nước ngập ngụa trong đôi tai.

Nhưng rồi đột nhiên một ký ức quan trọng hơn dần dần trở lại, chiếm hết tâm trí tôi lúc bấy giờ.

"Film Rachanun! Em ấy sao rồi mẹ??"

"Film? Cô diễn viên ấy à?"

Mẹ tôi nhếch chân mày hỏi lại.

"Dạ, cô diễn viên đang diễn mà ngã xuống biển đó mẹ."

"Ý mẹ không phải là hỏi cô ta là ai, ý mẹ muốn hỏi lại là con thật sự đang hỏi thăm về cô ta ấy à? Thật sao, ngay khi vừa mới tỉnh dậy sau bảy ngày ba mẹ chăm sóc cho con rã rời. Và cái người khiến con liều mạng đó lại là người con hỏi đầu tiên sao?"

Tôi cắn môi, nhận ra mình rốt cuộc cũng chỉ là một đứa con bình thường như bao người, vẫn thường bỏ quên ba mẹ vào những tình huống lẽ ra nên tỏ ra biết ơn họ thật nhiều. Thật ra vào lúc bình tĩnh, tôi khá khôn khéo khi nói chuyện với ba mẹ, nhưng mỗi lần hình ảnh Rachanun xuất hiện trong tâm trí tôi, mọi suy nghĩ đều không còn điều khiển ổn thoả được nữa. Chuyện này thật kì quặc, tôi biết mình cư xử thiếu tinh tế, nhưng tôi vẫn không thể ngừng lo lắng về Film Rachanun.

"Con xin lỗi, nhưng có thể cho con biết được không? Cô ấy là... bạn của con."

"Bạn?? Con chơi với diễn viên hồi nào vậy?"

Voyager /Namtanfilm/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ