Chapter 9: 23.5

468 59 7
                                    

"Thật ra, em thích con trai..."

Cậu bé trước mặt tôi rụt rè thổ lộ, với nỗi xấu hổ lộ rõ trên nét mặt. Em cúi gằm mặt như thể câu thừa nhận vừa rồi thật khó khăn để chấp nhận.

Chỉ vừa tròn mười bảy tuổi, cậu thiếu niên này đã cần đến viện tâm lý bởi những vấn đề em gặp phải dạo này. Tuổi mới lớn luôn đem đến nhiều thay đổi ảnh hưởng đến sức khoẻ tinh thần của những đứa trẻ vị thành niên. Nhất là về vấn đề cảm xúc, tình cảm. Em kể về việc dần phát hiện xu hướng tính dục của mình khi lên trung học sau một năm và kết bạn với một bạn nam cùng lớp, cũng là bạn cùng bàn.

Cả hai trở nên đặc biệt thân thiết, và em khẳng định một cách tự tin rằng bạn nam ấy là người bạn thân nhất, thấu hiểu em nhất từ trước đến giờ, hơn cả những người thân trong gia đình của em. Với sự ngây ngô đầu đời, cậu nhóc xem cậu con trai ấy là chân ái, là tất cả của em cho đến khi cậu ta... phủ nhận mọi cảm xúc giữa hai đứa và rời bỏ em. Như thể mối quan hệ của cả hai chưa từng tồn tại.

Cậu bé gần như sụp đổ. Tan vỡ đầu đời ở cái tuổi đang lớn lên khiến cậu mất hết niềm tin vào tình yêu. Nghe có vẻ thật khoa trương và hẳn nhiều người sẽ phủi tay nói rằng: ôi chao, con nít thì yêu đương cái gì. Thế nhưng sự thật là, tình yêu đầu đời thường dễ để lại nhiều tổn thương trong tâm hồn một người đến mức sẽ ảnh hưởng đến cách yêu và lối sống của họ sau này.

Người càng trẻ tuổi, vết hằn càng khó phai.

Tôi đã từng gặp nhiều trường hợp như em, nhưng lần này tôi lại phải tham vấn trong tình trạng đặc biệt. Cậu con trai này khiến tôi nghĩ về chính mình, người ở cái độ gần ba mươi mới lần đầu trải nghiệm qua cảm giác chơi vơi trong tình cảm. Thậm chí chúng tôi còn giống nhau đến mức có chung đối tượng là bạn cùng giới.

Dĩ nhiên tôi có thể áp dụng những kiến thức của mình để hỗ trợ tinh thần cho em, hướng suy nghĩ của em một cách tích cực hơn rằng không phải ai cũng như ai và việc một người từng rất thân thiết rời khỏi cuộc đời em chẳng có nghĩa rằng em là một người không tốt. Mọi mối quan hệ đều được xây dựng trên những sự tương khít giữa hai cá thể, khi một người không còn phù hợp, họ chắc chắn sẽ tự rời khỏi chúng ta theo cách này hoặc cách khác. Tôi có thể giúp em hiểu rằng em được quyền đau khổ, và cũng được quyền vượt qua đau khổ.

Tôi rất giỏi việc lắng nghe, ủi an và chỉ lối cho người khác, luôn là vậy. Vì tôi biết rõ vấn đề của họ nhờ những tri thức tôi học dựa trên cả khoa học, tôi hướng dẫn họ bằng trách nhiệm và lòng cảm thông của tôi. Nhưng đối với chính mình, tôi lại không đủ sức đảm đương nổi cảm xúc to lớn như những cơn đại hồng thuỷ đang trực chờ cuộn trào. Ngay cả khi tôi hiểu rõ rằng nỗi buồn và sự lo lắng bủa vây tâm trí tôi dạo này là việc cần phải xảy ra. Tôi chưa từng để tâm đến ai nhiều đến vậy, và dĩ nhiên tôi cần phải trải qua quá trình này ít nhất một lần trong đời để có thể trưởng thành hơn về mặt cảm xúc.

Tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ về việc sắp tới phải cư xử thế nào với người con gái đó, người mà tôi đã trót trao một tình cảm trên mức bạn bè bình thường. Câu trả lời về cảm xúc trong lòng đã tỏ tường, nhưng về phía ngược lại, tôi lại mù mờ hoàn toàn. Tựa hồ bản thân đang du hành trên tàu thăm dò vũ trụ Voyager - cứ lạc trôi mãi mãi trong vô cùng tận mà không biết điểm đến của mình là đâu, liệu ở phía bên kia Thiên hà có điều gì đang đón chờ. Dẫu rằng Voyager có lẽ luôn hiểu được sứ mệnh của chính nó, cũng như cách tôi đã lần mò ra tình cảm sâu thẳm trong đáy lòng mình dành cho Film.

Voyager /Namtanfilm/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ