Love không tham gia bữa tiệc cùng Film, tôi biết được điều này thông qua một vài người quen của cả hai cũng có mặt tại quán bar. Love đang theo chân một diễn viên khác thuộc nhà đài sang Hàn, em ấy phải ưu tiên nghệ sĩ có lịch trình quan trọng hơn nên tối nay Film chỉ đến một mình. Quan sát kỹ lưỡng, đây có vẻ là tiệc giải trí bình thường, không phải kiểu chúc mừng thành quả công việc. Vậy vì sao Film lại chịu góp mặt tại đây?
Tôi không nghĩ Film thích nơi ồn ào, tính cách hướng nội của em ấy được nhấn mạnh rõ ràng trong những ghi chú Love gửi. Sự tận hưởng của em ấy trong không gian này cũng khác biệt với những vị khách đang nhảy nhót phê pha bên dưới ánh đèn mirrorball kia. Em thu mình, tự tách biệt với số đông, dường như em chỉ cần một chỗ trú, để tìm quên khỏi những cảm giác đang dần đổ sụp trong lòng.
Tôi đoán rằng hầu hết những người xung quanh cùng lắm là người quen mà thôi. Bởi chỉ có bạn bè qua loa mới dám để bạn mình ngồi lẻ loi ở đây mà chẳng chút nào đoái hoài về tình trạng của họ.
Sau khi Film thì thào với tôi một câu khó hiểu, em gục luôn tại chỗ trên ngực tôi, để lại cho tôi nỗi bối rối mơ hồ, không biết chuyện gì đang diễn ra với mình. Tôi ngại ngần, có chút hoảng hốt. Bình thường tôi skinship với con gái dễ dàng, một số bạn bè cấp ba luôn yêu thích tôi vì tôi dễ tính và thân thiện. Bọn con gái luôn thích những hành động đụng chạm mà. Tuy nhiên, Rachanun là một trường hợp rất khác.
Em xinh đến mức khiến tôi thấy tự ti về mình, mặc dù bản thân tôi là một người không quá tệ về nhan sắc. Tôi chỉ biết được sự thật này bởi những người con gái đã từng tỏ ra hờ hững với tôi nhưng lại đi nói xấu về vẻ ngoài của tôi vào thời cấp ba, ngay cả khi việc tôi làm chỉ là im lặng. Có một sự thật là, người ta chỉ quan tâm và đố kỵ với những gì họ không có được mà thôi. Tôi khẳng định điều này chẳng phải để nâng tầm nhan sắc của mình đâu.
Film chính là định nghĩa của cái đẹp đằm thắm, dịu dàng. Nhìn từ bên trên, gương mặt em ấy vùi vào lòng tôi trông thật ngoan ngoãn bình thản, trái ngược với tôi, căng thẳng một cách lạ thường. Ở khoảng cách gần gũi này, những đụng chạm cơ thể trở thành những cơn giật điện nhẹ, làm tim tôi nhảy thót còn tay thì tê dại rần rần. Nhưng tôi cố gắng bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng ôm em ấy vào lòng, như mẹ ôm đứa con nhỏ mà chăm sóc khi nó say giấc, đầu óc tôi liên tục suy nghĩ cách giải quyết hai 'vấn đề' từ trên trời rơi xuống này.
Vấn đề số một tên là Ton - đang nằm gục như cái xác trên quầy, vấn đề số hai là em - nữ diễn viên hay khó ở với tôi cũng đang bất tỉnh nhân sự trong lòng tôi. Và tôi, một bệnh nhân vừa phẫu thuật đang nghỉ bệnh tiếp tục là người giải cứu những con người khỏe mạnh hơn mình. Dường như tôi đã được trao sứ mệnh này từ khi ra đời rồi thì phải.
Tôi gọi chú tài xế vào trong quán bar, nhờ chú ấy đỡ Ton trở về xe của gia đình rồi chở thẳng anh ấy về nhà, trong khi tôi dự định đưa Film Rachanun vào xe của mình. Làm gì thì làm, tôi cũng phải lôi em ấy ra khỏi nơi này trước khi không gian ồn ào đến đinh tai nhức óc này khiến tôi phát điên.
Nhưng khi tôi chỉ vừa dìu em ấy đứng lên, tựa đầu em vào hõm cổ mình kèm vòng tay quanh eo em ấy, trước mặt tôi đột nhiên xuất hiện một người. Người mà tôi đã lần đầu nhìn thấy ở Phuket trong đoàn làm phim cùng Rachanun - Nanon Korapat Kirdpan.
BẠN ĐANG ĐỌC
Voyager /Namtanfilm/
FanfictionDành cho Namtan và Film. Một số chi tiết trong truyện chỉ có độ chính xác tương đối.