Chapter 11: Two Worlds

652 61 20
                                    

Đôi khi, tôi tự hỏi chính mình, liệu có ai đó trong thế giới này sẽ sống cuộc đời giống như tôi. Một cuộc đời luôn tồn tại những khoảng trống khó lòng lấp đầy, cùng nỗi cô đơn lê thê, chắp vá.

Vào những ngày này, trong khi dõi mắt theo những con chim sẻ chuyền cành ngoài khuôn viên phía sau nhà tang lễ, tôi có cảm giác rằng bọn chúng đang được sống một kiếp đời tốt đẹp đáng tự hào. Chúng có thể ríu rít hót vang chào mừng những sớm mai rót đầy nắng vàng, có thể cùng bầy đàn bay đi kiếm thức ăn và nơi trú ngụ ấm áp. Bọn chúng lúc nào cũng sát cánh có nhau, chim bố chim mẹ cùng chim non nhỏ, bền bỉ vượt qua cả những ngày nắng đẹp hay mưa giông. Thật chẳng giống con người, giống loài có thể phản bội nhau bất cứ khi nào, nhất là vào khoảnh khắc khi kẻ bị bỏ rơi yếu ớt nhất.

Tôi đoán, nếu là một con chim, tôi hẳn sẽ sống vui vẻ hơn thời khắc này.

"Hôm nay em cảm thấy như thế nào?"

Tham vấn viên hỏi khi cô ta bắt đầu lần giở cuốn sổ dày cộm trên tay, ngồi bên cạnh tôi trên một chiếc ghế đá trong khuôn viên nhà tang lễ. Gương mặt cô ta tỏ ra quan tâm, nhưng tôi biết bên trong chỉ là một cỗ máy được lập trình sẵn. Tôi có thể trông thấy cô ấy thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cuộc trò chuyện riêng trên điện thoại của mình. Tất cả bọn họ đều giống nhau. Lắng nghe vì đồng tiền chứ không phải vì thật sự quan tâm hay giúp đỡ.

"Tôi ổn hơn rồi. Cám ơn."

Tôi nở nụ cười giả tạo, vờ rằng mình đang cải thiện từng ngày. Tôi làm vậy để sớm kết thúc phiên điều trị mà tôi đã cố gắng sắp xếp cho chính mình. Tôi đã mong chờ một phép màu nào đó có thể giúp tôi vượt qua vũng bùn lầy của thực tại, nhưng càng cố gắng, cơ thể tôi chỉ càng lún xuống sâu hơn.

Tôi nghĩ mình nên chấp nhận rằng sẽ chẳng có ai cứu vớt được tôi giờ khắc này. Không phải Love, không phải đồng nghiệp, càng không phải chuyên viên tâm lý nào khác, ngoại trừ tôi. Nhưng giờ thì chính tôi cũng không biết mình phải cứu lấy mình bằng cách nào nữa.

Càng nghĩ, tôi chỉ càng thấy mình là một kẻ bất lực và lạc loài, thế giới của tôi đã trở nên vô nghĩa khi người duy nhất quan trọng trong cuộc đời tôi đã nằm xuống bên trong quan tài lạnh lẽo, để lại tôi trơ trọi giữa cuộc sống này.

Vị tham vấn viên cứ thao thao bất tuyệt về một bài học trong cuộc đời họ, lấy ví dụ để chứng minh cho những điều tích cực có thể đến trong cuộc đời tôi sau cú tuột dốc không phanh này... Những tham vấn viên này chỉ đang cố tỏ ra là thiên thần, ban phát những tia hy vọng nhiệm màu. Cho dù bản chất bên trong chỉ là kẻ nghiệp dư cố gắng theo đuổi sự nghiệp với đồng lương khá khẩm. Nhưng họ nào biết, đôi khi những kẻ như tôi lại tỉnh táo hơn cả người bình thường.

Tôi biết mình đã luôn sống như một bóng ma, dù là trong quá khứ hay hiện tại, tôi đã luôn cảm thấy mình mờ nhạt và vô vị trong cuộc sống này ngay cả khi tôi nhận được tình thương vô bờ bến của mẹ, người thân duy nhất đã rời bỏ tôi mà đi cách đây vài ngày.

Tôi không hiểu vì sao mình lại có những cảm giác này, rằng bản thân chưa từng thấy mình mang quá nhiều ý nghĩa khi được tồn tại. Suy nghĩ đó đã hình thành từ những ngày còn bé, rồi dần dần phát triển, đâm sâu vào trong tâm hồn tôi như một gốc rễ già nua ngoan cố và thô kệch. Và rồi giờ đây, sự ra đi của mẹ đã đẩy tôi đến bến bờ của cơn tuyệt vọng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 29, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Voyager /Namtanfilm/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ