Chapter 8: The Ugly Bear Prince

529 67 7
                                    

Mắt tôi dần có cảm giác nhạy cảm và khó chịu bởi thứ ánh sáng chói chang đang soi rọi bên trên bờ mi mình. Ánh sáng nóng ấm khiến làn da tôi châm chích, tuy rằng cường độ không quá mạnh, mắt tôi vẫn bị kích thích và tôi dần không thể ngủ thêm được nữa.

Hé mở đôi mi, không gian quen thuộc của căn phòng nơi chính tôi sinh sống hiện lên, với một dải nắng buổi sớm vượt qua cả trăm triệu ki-lo-met chỉ để xuyên qua cửa kính và quấy rầy giấc ngủ của tôi nơi đầu giường. Chiếc rèm đêm qua tôi quên kéo đã tai hại đến lần thứ hai. Nhưng giờ nó không còn là vấn đề nữa bởi tôi đã phát hiện ra một vấn đề khác to lớn hơn gấp bội. Vấn đề đó đang nằm bên cạnh tôi, sát bên tôi chỉ vài cen-ti-met và vẫn còn chưa tỉnh dậy.

Mắt tôi đứng tròng khi nhìn thấy mái đầu bồng bềnh đang nép dưới hõm cổ mình, mái đầu của Film Rachanun Mahawan gần gương mặt tôi đến mức tôi có thể nghe được hương dầu gội dịu nhẹ xông lên cánh mũi. Em, cùng tôi, đang nằm trên cùng một giường. Chính xác là nằm trên giường tôi, trong phòng ngủ cũng của tôi nốt. Hai đứa đắp chung chiếc chăn, tư thế quấn quít như một cặp vợ chồng son mới cưới.

Mặt tôi bắt đầu như bị đun nóng, đầu nảy linh tinh lang tang dấu chấm hỏi. Đêm qua, điều cuối cùng tôi nhớ chính là... nụ hôn của Film.

Nụ hôn đầu đời của tôi, rốt cuộc lại dành cho một người con gái. Một cách bất ngờ và vội vã đến mức tôi không kịp chuẩn bị gì để phản ứng lại, ngoài một cơ thể như bị đóng băng.

Môi em mềm mại như kẹo dẻo vị dâu tây, hơi thở em nóng hổi phảng phất đầy mùi rượu. Tôi đã từng tưởng tượng qua về nụ hôn đầu tiên của mình, nhưng tưởng tượng của tôi chẳng có cái nào giống với nụ hôn tối qua với Film Rachanun.

Đầu óc tôi khi ấy chỉ toàn mụ mị, đa phần suy nghĩ đều bị che lấp đi bởi cảm giác vương vấn trên đầu môi, người cứng đờ như cái cột nhà còn nhiệt độ cơ thể và nhịp đập trái tim thì chạy đua với nhau xem đứa nào tăng tốc nhanh hơn. Nụ hôn sâu, dây dưa kéo dài đến mức tôi nghĩ là mình đã ngủ quên luôn sau đó. Và tôi thề là mình không thể nhớ nỗi cái đoạn làm thế nào mà cả tôi và em ấy lại vào được phòng ngủ rồi nằm cạnh nhau như vầy.

Thậm chí bây giờ Film đang ngủ rất ngon lành, một bàn tay còn đang gác lên bụng tôi.

Cũng may trên người chúng tôi vẫn còn quần áo đầy đủ. Tôi đã bối rối đến mức không biết phải phản ứng thế nào vào đêm qua, sáng nay cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào.

Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy nhỉ? Tôi không uống rượu nhưng sao cư xử lại vô cùng kỳ cục?

Tại sao tôi lại muốn hôn Film? Không lẽ tôi một mình lâu quá nên thiếu thốn tình cảm, thiếu thốn thân mật? Tôi thừa nhận mình chỉ là người bình thường, nên việc có khao khát gần gũi với ai đó là không thể tránh khỏi, nhưng thôi thúc đến mức muốn hôn một người chẳng phải người yêu thì thật khó hiểu. Tôi tự tin khẳng định rằng mình không phải kẻ háo sắc dù bản thân có thể gọi là fan hâm mộ của cái đẹp.

Voyager /Namtanfilm/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ