Ba năm trước, khi tôi còn là một chuyên viên tư vấn tự do chưa trải nhiều kinh nghiệm, trong một lần đến làm việc theo giờ cho một trường học tư nhân có bề thế, tôi đã vô tình gây ra một chuyện mà mãi cho đến bây giờ, đó vẫn là kỷ niệm chẳng mấy tốt đẹp mà không hiểu sao tôi đã thành công quên lãng sau vài năm. Kể cả người tôi đem lại hậu quả, tôi cũng không thể nhớ rõ.
Trường X là trường có nhiều dãy phòng học cũng như chia ban khu rườm rà. Mặc dù vậy, trường được thiết kế khang trang, được xây dựng rộng rãi thoáng mát, đó là điểm yêu thích nhất của tôi khi làm việc tại đây. Tôi được cử làm tư vấn ở dãy A để hỗ trợ tinh thần lứa học sinh lớp mười hai chuẩn bị tâm lý cho kì thi căng thẳng sắp tới. Ngày hôm ấy tôi làm việc cả ngày, được sắp xếp phòng riêng, đón tiếp học sinh các lớp theo lịch trình định sẵn.
Mặc dù ban đầu tôi được chỉ định hỗ trợ cho cả hai dãy A và B, nhưng sau đó nhà trường đã thông báo rằng tôi chỉ cần làm việc ở dãy A, còn phòng dãy B nghe bảo đang được dùng cho việc gì đó bí mật, dĩ nhiên vì không phải giáo viên trường nên tôi không được tiết lộ thông tin cụ thể. Dẫu vậy, tôi cũng chẳng quan tâm mấy, tôi không nghĩ mình cần hiểu sâu về chuyện đang diễn ra tại ngôi trường mà tôi chỉ làm việc một hôm duy nhất. Cho đến sau này, tôi mới nhận ra rằng con người nên và luôn cần tìm hiểu rõ những nơi mà họ sẽ gắn kết dù cho thời gian có là ngắn hay dài.
Vào buổi chiều, sau khi ăn xong bữa xế nhẹ, do không khí trong phòng làm việc đặc biệt ngột ngạt hơn bình thường, tôi quyết định dùng mười lăm phút giải lao của mình để tản bộ trong khuôn viên thay vì chỉ ngồi trong phòng và xem điện thoại.
Tôi bắt đầu bước ra ngoài hành lang, tự do lang thang giữa những dãy phòng học, lúc này học sinh vẫn đang trong tiết, sân trường vắng vẻ thoáng đãng. Một lát sau, trong lúc đang thong thả giữa một hành lang rợp cây xanh hai bên, đột nhiên bên tai tôi truyền đến tiếng gọi văng vẳng, rồi cả tiếng lộp độp lạ thường. Càng bước dần về phía trước, âm thanh càng lớn dần và rõ ràng hơn.
Nếu không nhầm thì đó là tiếng kêu cứu, chắc chắn rồi vì giọng của người gọi nghe chừng đầy sợ hãi, phảng phất trong đó nỗi tuyệt vọng khốn cùng. Tiếng gọi cứ vang lên liên tục kèm theo tiếng đập cửa không ngừng, tôi nhất thời hoảng hồn, vội chạy về hướng âm thanh đang phát ra.
Đó là một căn phòng nằm ở cuối hành lang, nơi đáng lẽ tôi sẽ chuyển đến vào buổi chiều để làm việc với những học sinh dãy B. Tuy nhiên căn phòng ấy đang đóng im ỉm, những luồn khói mịt mù màu trắng đang toả ra khắp nơi, tôi chỉ có thể quan sát đám khói qua lớp kính mờ đục mà không thể nhìn thấy thứ gì khác hơn. Khung cảnh không có vẻ gì là bình thường cùng với tiếng kêu cứu liên tục của cô gái bên trong.
Gấp rút và không thể suy nghĩ gì thêm, tôi mau chóng lao về phía căn phòng. Ban đầu, tôi nghĩ cửa bị đóng nên cô gái mới không thoát được nhưng kì lạ thay, không có bất kỳ ổ khoá nào được dùng. Tôi lao vào mà xém ngã sõng soài. Nhưng tôi rất mau mắn định thần lại, dáo dát ngó xung quanh, khói trắng lửng lơ trôi giữa không trung, tôi dùng khăn tay che mũi và miệng, đồng thời cúi thấp người trong lúc di chuyển để bảo vệ mình. Lạ là tôi không bị cay mắt chút nào, đến mùi khói cũng không ngửi thấy, thậm chí cũng chẳng cảm nhận được cơn nóng hay chứng kiến bất kì ngọn lửa nào rực cháy trong phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Voyager /Namtanfilm/
FanfictionDành cho Namtan và Film. Một số chi tiết trong truyện chỉ có độ chính xác tương đối.