Chapter 4: Into the blue

455 48 3
                                    

"Namtan, con thất tình hả?"

Câu hỏi trêu ghẹo từ đâu đó cất lên cắt ngang những dòng hồi tưởng trong đầu. Tôi trở về thực tại, nhìn về hướng giọng nói đang phát ra.

Là mẹ.

Mẹ đang nhìn tôi với ánh mắt tò mò xen lẫn phán xét, dường như bà đã vô tình quan sát toàn bộ quá trình biến đổi sắc mặt như mất sổ gạo của tôi. Tôi lắc đầu, đứng ngay dậy và bước về phía chiếc sofa mà mẹ đã ngồi từ khi nào. Mẹ cứ hay vào phòng của tôi mà không báo trước, nhưng vì là mẹ nên tôi sẽ nhún nhường không thèm càu nhàu.

"Con không có. Là chuyện công việc, khách hàng của con năm lần bảy lượt từ chối tham vấn."

Mẹ không đả động đến câu trả lời của tôi, thích bơ ngang câu chuyện của tôi như mọi khi.

"Con lớn tuổi rồi đó, lấy chồng đi thì hơn. Thằng Mark đó, sao không chịu nó đi. Nó sắp đi du học về rồi. Người ta là bác sĩ thành danh đất Mỹ đó con à."

"Mark là bạn thân con, không phải để yêu."

Tôi khẳng định với mẹ đây là lần thứ N, nhưng mẹ bắt đầu mở điện thoại và xem cái gì đó như thể không để tâm đến quan điểm của tôi.

Dĩ nhiên tôi hiểu tâm lý phụ huynh, bên cạnh mong muốn cao cả cho con một cuộc đời tốt đẹp, một số người vẫn thường nhầm lẫn giữa tự nguyện và ép buộc. Không thể phân biệt được khi nào là lúc giúp đỡ con cái, khi nào là lúc cần để con tự quyết định. Họ có suy nghĩ đặt đâu ngồi đó, tự trao cho mình cái quyền hành kiểm soát của bậc sinh thành. Đứa con vô tình trở thành một thứ được định sẵn tương lai, đôi khi là một công cụ để phụ huynh đạt được những ước mong dang dở ở thời của họ.

Tuy mẹ tôi không hà khắc và có suy nghĩ áp bức quá đáng, mẹ vẫn có chút đỉnh cổ hủ, bình thường tôi sẽ phản ứng thản nhiên cho qua vì càng cố gắng tranh luận với ai đó không đồng quan điểm, người chuốc lấy những khó chịu chỉ có bản thân mà thôi. Nhưng dạo này thật lạ, tôi luôn để đầu óc lan man đi đến tận cung trăng, tâm trạng vì vậy cũng dần khó kiểm soát. Tôi cứ nhớ về chuyến ngắm sao ở Doi Kat Phee đó, và cái cách mà Film Rachanun đã dập tắt mọi hy vọng tiếp cận của tôi chỉ bằng vài câu nói hờ hững lạ thường.

"Dĩ nhiên tôi không biết trước được tương lai rồi, nhưng tôi cũng không quan tâm. Tôi đã quen thế này và hoàn toàn ổn. Tôi không phải bệnh nhân của chị đâu Namtan, mấy lời xoa dịu vô ích với tôi."

Tạt thao nước lạnh vào mặt tôi xong, Film bình thản dừng ăn và trở về căn lều của em, để tôi lại một mình cùng chén đồ ăn nguội lạnh và đám lửa trại sắp tàn. Tuyệt, nếu tính cả lần gặp gỡ tai hại đầu tiên, thì tôi đã bị từ chối đến lần thứ ba trước Film Rachanun Mahawan rồi. Vậy mà tôi cứ hùng hồn khẳng định với Love là sẽ giúp em ấy bằng mọi giá, giải thích này kia đồ dữ lắm, ai dè bây giờ đến vòng khai mạc còn chưa vượt qua nổi.

Film có lẽ là trường hợp khó khăn nhất từ trước đến giờ mà tôi tiếp nhận, bởi lẽ hầu hết mọi người đều tìm đến tôi để nhận sự giúp đỡ, chứ tôi chẳng bao giờ là người chủ động tìm kiếm ai đó và 'năn nỉ' họ hãy nhận sự hỗ trợ của tôi. Chuyện này thật kỳ quái làm sao.

Voyager /Namtanfilm/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ