"Cô nhóc..."
Lúc cô bé đang đu xích đu thì có vài tên du côn không có ý tốt đi tới gần cậu bé.
"Ba mẹ nhóc đâu?"
Boorin cau mày nhìn mấy thiếu niên to con trước mắt, chân vốn đang đung đưa trong chớp mắt bỗng dừng lại,
"Không có ở đây."
"Ha? Vậy đi đâu rồi nhóc?"
Cô bé mắt lạnh trừng mắt bọn họ, "Đi mua đồ uống cho tôi rồi."
"Ha ha! Thì ra là cô nhóc đáng thương bị vứt bỏ nha!"
Mấy người đó càng thêm không kiêng nể gì mà vây quanh cô bé, một tên thiếu niên tóc vàng trong số đó miệng lẩm bẩm còn kéo kéo T-shirt trên người cô bé, dáng vẻ lưu manh huýt sáo một cái.
"Không tồi nha, là hàng hiệu đấy, ba mẹ nhóc nhất định rất có tiền phải không?"
Boorin mang vẻ mặt đề phòng trừng mắt bọn họ, nắm tay nho nhỏ cũng nắm lại, cho dù cô bé chỉ mới sáu tuổi, nhưng lạnh lùng trong ánh mắt cũng làm cho mấy tên thiếu niên trước mắt bị dọa lui lại mấy bước.
"Mẹ nó, chúng mày có phải là đàn ông không, thế mà lại bị đứa nhãi con như con thỏ nhỏ dọa thành như vậy?" Thiếu niên cầm đầu tức giận vỗ mạnh một cái sau gáy đồng bọn, sau đó giống như ra oai phủ đầu một phen túm cổ áo Boorin.
"Tiểu quỷ, trên người có tiền mặt hay không?"
"Cút ngay!" Cô bé không chút sợ hãi, ánh mắt sắc bén sống chết trừng mắt đối phương,
"Tôi không có tiền bố thí cho ăn mày."
Đối phương nghe vậy giận dữ, "Mẹ nó, nhóc con thối như mày còn dám rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt." Chỉ là một đứa nhóc con như nó cũng dám kiêu ngạo như thế.
Tên lưu manh giơ cao tay lên, tựa hồ là ý đồ muốn đánh người cho hả giận.
Lúc này, Nguyễn Thuỳ Trang vừa vặn mua đồ uống trở về, xa xa liền nhìn thấy mấy tên thiếu niên không tốt, nàng nóng vội chạy tới
"Này, các người muốn làm gì?"
Đến gần mới phát hiện bọn họ thế mà lại đang nắm cổ áo Boorin.
"Buông tay...! Bảo các người buông tay có nghe hay không?"
Nhóm côn đồ ngả ngớn quay đầu nhìn nàng một cái, "Chị hai à, nếu không muốn có chuyện thì tránh xa một chút cho tôi, chẳng lẽ cô không thấy chúng tôi đang chơi đùa với cô bé này hay sao?"
"Anh hai, mong cậu nói rõ ràng một chút, đứa bé trước mắt mà các người đang quấy rầy là con tôi." Nàng bị mấy tên côn đồ làm tức giận đến trợn tròn hai mắt.
"Con cô?" Đối phương cười trêu chọc, "Chị hai à, cô bao nhiêu tuổi, lại có thể sinh ra con lớn như vậy?"
Nhìn ngang nhìn dọc, Nguyễn Thuỳ Trang một thân T-shirt, quần bò thoạt nhìn chỉ là một bộ dạng học sinh, một đầu tóc dài buộc thành đuôi gà, nếu thực mặc vào đồng phục, nói cô là học sinh trung học cũng có người sẽ tin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover][DLAxTrp] Đổi lấy một người vợ hiền
Lãng mạnTruyện ngắn tầm 10 chương 🤧🤧 Vui vẻ, vui vẻ 😊😊😊 ❗️❗️❗️Chưa xin phép, tác giả bảo xóa là xóa nha 🥰🥰🥰