Chương 17

300 35 5
                                    


Trong lòng khẽ thở dài một hơi, nàng có thể ở lại bên cạnh Tiểu Thiên nhất thời, cũng không thể ở lại cả đời, bởi vì trong mắt Diệp Lâm Anh, nàng đã bị phán định vào vị trí kẻ phản bội, lúc cô tỉnh lại có lẽ hai người khó tránh được một tình cảnh xấu hổ, cô...... có trách cứ nàng hay không? Nếu Boorin không đi tìm nàng, cô cũng sẽ không xảy ra tai nạn...... Cử động thân mệt mỏi một chút, mấy ngày nay nàng hoàn toàn ngủ không ngon giấc, mới ngồi một chút thân thể đã cứng lại.

Đứa bé trong lòng thấy nàng khẽ động, lập tức bất an hỏi: "Mẹ, mẹ muốn đi đâu?" Cô bé gắt gao giữ lấy tay nàng, rất sợ buông ra rồi lại không thấy được nàng nữa.

Nhìn sự sợ hãi toát ra từ mắt cô bé, hai tay Thuỳ Trang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của bé, "Boorin, con có biết trên người con phải gánh vác trách nhiệm gì không?"

Boorin cau mày lắc lắc đầu, rồi sau đó lại không cam lòng gật gật đầu, "Mommy nói thân là bé ngoan, thì nhất định phải nghe lời lúc còn nhỏ, nếu không sẽ là một đứa bé hư."

"Vậy Boorin có nghe lời mommy con hay không?"

Cô bé do dự một lúc lâu, cuối cùng mới chậm rãi lắc đầu,"Con......Con không nghe."

"Vì sao?"

"Bởi vì mommy rất đáng ghét!" Cô bé không được tự nhiên mà chu miệng.

"Boorin, sao con có thể nói mommy con như vậy? Đừng quên mạng nhỏ của con là mommy con dùng sinh mệnh để cứu nha."

Cô bé quật cường quay mặt đi, cắn môi nhỏ, nghĩ đến mommy hại mẹ bỏ đi, cô bé vẫn rất tức giận...... Nhưng, nếu mommy có thể nhanh tỉnh lại một chút thì cô bé có thể suy nghĩ tha thứ mommy ! Cô bé nhỏ giọng nói thầm trong lòng.

Nguyễn Thuỳ Trang thở dài, tuy rằng Boorin còn nhỏ, nhưng cô bé rất thông minh, phát triển rất sớm, rất nhiều việc hẳn là đều hiểu được. Nàng suy nghĩ một chút, quyết định nói sự thật cho cô bé biết.

Nàng chần chờ mở miệng,"Boorin, kỳ thật mẹ...... mẹ không phải là mẹ ruột của con, mẹ ruột của con, cô ấy......"

Boorin đột nhiên gắt gao ôm nàng, "Mẹ, không cần nói gì cả, ở trong lòng con, mẹ chính là mẹ ruột của con."

Nguyễn Thuỳ Trang ngạc nhiên, nhóc con này...... Có phải đã biết cái gì rồi không?

Đúng rồi, trẻ con là nhạy cảm nhất , ai là mẹ của nó, nó còn không phân biệt được hay sao?

Như vậy Diệp Lâm Anh thì thế nào? Cô...... Cũng phát hiện thật sự nàng không phải vợ thật của cô chứ?

Lấy sự thông minh tài trí của cô, không có khả năng là không hay biết, nàng nhớ tới những ngày trước đây, thỉnh thoảng nàng lại thấy ánh mắt cô nhìn mình có chút đăm chiêu, chỉ là, khi đó quá tham luyến dịu dàng của cô, cho nên thật cẩn thận không để bị vạch trần, cứ nghĩ như vậy thì có thể có được phần hạnh phúc này mãi mãi.

Là nàng quá tự đề cao mình rồi, có phải cô đã phát hiện thân phận giả của nàng, cho nên mới nhận định tất cả những việc nàng làm đều để lừa cô hay không?

Một buổi chiều chính là nhàn nhã trôi qua như vậy, Diệp Lâm Anh vẫn hôn mê như trước, Boorin mệt mỏi cũng ngủ say, lúc Nguyến Thuỳ Trang cũng đang định ngủ một chút thì Trung bá mang theo canh gà đến.

"Thiếu phu nhân......"

"Suỵt......" Nàng làm một động tác chớ có lên tiếng,

"Nhỏ tiếng một chút, Boorin vừa mới ngủ, cẩn thận đánh thức nó."

Trung bá vốn đang nghiêm túc ngay lập tức biến thành một bộ dạng thật cẩn thận,"Nha, suỵt...... suỵt......" Ông rón ra rón rén chậm rãi đi vào trong phòng bệnh, đặt một bình giữ ấm lên bàn.

[Cover][DLAxTrp] Đổi lấy một người vợ hiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ