6

126 14 4
                                    

Jihoon bỗng dưng nhớ lại khoảng thời gian trước đây. 

Khoảng thời gian hai người mới yêu đương, tất cả mọi thứ đều quá đổi mới mẻ. Cái nắm tay đầu tiên của anh và cậu là trên con đường về nhà sau khi anh tỏ tình thành công. Khi đó họ thật khác. Cả hai chỉ đơn giản là những con người bình thường, không cần mảy may quan tâm đến việc có ai đang dòm ngó họ. Cái nắm tay đó Jihoon không biết khi nào sẽ lần nữa được cảm nhận.

Vì là tình đầu, anh và cậu không thể tránh khỏi việc ngại ngùng, đến cả hôn môi cũng không dám thử. Là cái hôm trời mưa đó khi hai đứa trú ở dưới hiên nhà trước một sạp ăn gần trường. Anh và cậu không ai mang dù, cũng không ai muốn về nhà thật sớm.

Yoshi nhìn mưa, rồi lại nhìn anh, năm ngón tay đan lấy tay anh. Dù ngoài trời mưa to, những cơn gió buốt rét liên tục càn quét thành phố, tim anh lại rất ấm. Jihoon không biết khi đó cậu đã nghĩ gì, nhưng lòng anh nhộn nhạo khó tả. Ngồi cạnh người anh thương nhất trần đời dưới cơn mưa xối xả, cảm giác này vô thực. 

Một khoảnh khắc nào đó, Jihoon muốn thế giới này chỉ có anh và người thương, để những bộn bề sang một bên.

- Jihoon.

- Anh nghe.

- Không có gì, tự nhiên em muốn gọi tên Jihoon thôi.

Tóc cậu vươn những hạt mưa nhỏ li ti, ánh mắt sáng rực trái ngược với sắc mưa ảm đạm nhìn anh. Jihoon nghe thấy nhịp đập của tim mình nhanh lên, giọng cậu vì sao lại mê hoặc đến vậy. Nhẹ nhàng, ấm áp, là thứ anh muốn nghe thấy hằng ngày.

Hai người nhìn nhau, không ai nói lời nào. Cho đến khi Jihoon nhận thấy môi mình được bao phủ bởi thứ mềm mại và ấm nóng, anh mới nhận ra rằng à, người trước mặt đã thật sự thuộc về mình. Nụ hôn như có như không của cậu khiến anh xao xuyến, nhớ mãi vị ngọt ở đầu môi còn vương lại. Suốt quãng đường về hôm đó, trong đầu anh chỉ có nụ hôn của hai người. 

Dù không công khai, hai người những năm tháng đại học vẫn ở bên nhau khá thoải mái. Họ không ngại ngần nắm tay nhau đi trong sân trường, dành những điều đặc biệt nhất cho nhau. Suy cho cùng, điều duy nhất có thể làm ảnh hưởng đến họ chỉ là những lời đồn đoán không bao giờ được xác minh. Yoshi khi đó không được nhiều người biết đến như hiện tại, họ chỉ được những sinh viên trong trường biết đến là người trong band nhạc, vậy nên cậu vô cùng thoải mái với việc ở cạnh Jihoon. Có lần Yoshi đã ở trước mặt mọi người thơm lên má anh một cái, sau đó vội giải thích rằng mình đang thua một trò chơi, còn cười trộm nhìn về phía anh. Đó là một trong những lần hiếm hoi Yoshi chủ động thể hiện tình cảm với Jihoon trước đám đông, chỉ một hành động nhỏ xíu đã đó làm anh vui mừng khôn xiết.

Bẵng đến năm cuối cấp, vào sân khấu cuối cùng ở trường đại học, bốn người đã cùng nhau trình diễn những bài hát của các nhóm nhạc rock có tiếng. Họ đã có khoảng thời gian thật vui vẻ, cùng nhau tận hưởng màn trình diễn cuối ở nơi họ bắt đầu. Yoshi suốt buổi tình diễn đã nhìn anh thật nhiều, dường như đang nhung nhớ khoảng thời gian cả hai đã có ở đây. Giọng hát ngọt ngào của cậu khi hòa cùng tiếng guitar điện của anh là độc nhất, chỉ có Yoshi và Jihoon mới có thể mang lại cảm giác thương nhớ này cho người nghe.

[HoonYoshi] Midnight RainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ