9

87 15 2
                                    

Jihoon dừng xe ở trước căn hộ của hai người, đèn đường mập mờ soi sáng cả con đường im ắng. Bên trong nhà vẫn còn sáng đèn, chắc là Yoshi đang đợi anh trở về. Jihoon bước đến trước cửa, trên tay đã cầm sẵn chìa khóa, nhưng anh vẫn đứng đó một hồi lâu. Suốt quãng đường đến đây, vì đống suy nghĩ rối mù trong đầu, anh đã quên mất về việc mình nên đối mặt với cậu như thế nào. Cuối cùng, Jihoon vẫn chọn dùng vẻ mặt vui vẻ gặp em, anh không muốn thấy dáng vẻ hào hứng khi anh trở về của cậu bị thay thế bằng ánh mắt lo lắng. Vậy nên, Jihoon vẫn nặn ra một nụ cười, mở cửa bước vào trong.

Đón chờ anh là cái ôm chầm từ cậu, giống như Yoshi đã trông anh ở cửa rất lâu. Cậu vùi đầu vào hõm cổ anh, cảm nhận sự ấm áp từ người yêu, hai tay siết lấy anh thật chặt, sợ anh sẽ lại đi mất. Cả hai luôn ở thật gần nhau, vậy mà hiện tại lại cảm giác như đang được gặp lại nhau sau một thời gian dài.

- Em nhớ anh chết mất Jihoon ơi.

Cậu dụi đầu, thoải mái ôm lấy anh, cảm thấy vô cùng an toàn khi ở tỏng vòng tay của người này. Jihoon không nói gì, sau vài giây suy nghĩ, chỉ có thể dùng tay xoa đầu em mấy cái.

- Jihoon không ôm lại em sao?

Yoshi khi này mới buông lỏng anh hơn một chút. Jihoon nhìn biểu hiện của cậu, trong lòng trùng xuống hơn một chút. Mắt em ướt nhòa, mũi nhỏ đã ửng hồng, giống như mèo nhỏ muốn lấy lòng chủ nhân. Vẻ mặt mệt mỏi này của cậu hiển nhiên không thể nhìn thấy qua mạng xã hội, những cuộc gọi, hay những dòng tin nhắn. Yoshi những ngày này chắc đã mệt mỏi lắm.

- Nào, không được khóc nhè.

Jihoon lần này ôm em thật chặt, xoa xoa mái đầu bông, cố gắng tìm cách an ủi người trong lòng. Anh vẫn thật yếu đuối trước dáng vẻ này của Yoshi. Jihoon không bao giờ muốn nhìn thấy cậu khóc, vậy mà hôm nay cậu lại khóc vì chính mình. Tim anh như bị bóp chặt, nhỏ giọng dỗ ngọt cậu, cho đến khi người kia lần nữa ngẩng mặt nhìn anh.

- Tụi mình vào trong thôi.

- Anh có chuyện cần nói với Yoshi.

Yoshi nắm lấy tay anh muốn kéo người nọ vào trong, lập tức khựng lại khi nghe lời vừa rồi. Cậu vốn chỉ muốn mau mau cùng anh nghỉ ngơi, mọi chuyện đều sẽ để ngày mai giải quyết.

- Chuyện quan trọng ạ? Ngày mai bạn nói với em có được không, bây giờ em muốn ôm Jihoon ngủ thôi.

Đôi mắt khẩn cầu của cậu lần nữa khiến anh phân vân, nhưng nghĩ về việc Yoshi cứ như vậy mà không biết về những dự định trong lòng anh, Jihoon cảm thấy tội lỗi vô cùng.

- Không được đâu Yoshi, anh muốn nói với em ngay bây giờ.

Hai người ngồi ở ghế nhỏ trong phòng ngủ. Lòng cậu bồn chồn, không biết Jihoon vì việc gì lại muốn ngay lập tức nói với cậu. Yoshi đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất, nhưng lại lắc đầu phủ nhận, tin rằng chẳng có lý do gì chuyện đó có thể xảy ra. Vì cậu yêu anh, và anh yêu cậu, như vậy là đủ rồi mà.

- Yoshi những ngày không có anh thế nào rồi?

- Em nhớ Jihoon đến mức không ngủ được luôn, ngày nào cũng nghĩ về Jihoon hết, vậy mà bạn trả lời tin nhắn em chậm quá trời. Em biết bạn bận nhưng cũng phải để ý đến người ta một chút chứ!

[HoonYoshi] Midnight RainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ