Thời gian thấm thoắt trôi. Yoshi dù vẫn không thể thoát khỏi những cơn ác mộng chiếm lấy cậu hằng đêm, hiện thực mà cậu đối mặt mỗi ngày có vẻ đã dễ chấp nhận hơn.
Yoshi đã tự tập cho mình thói quen ăn một mình, không mãi kiểm tra mục tin nhắn trên điện thoại, trong đầu cũng thôi lẩn quẩn những suy nghĩ. Cậu chỉ nghĩ về anh vào những đêm khuya, khi mọi công việc đều đã được hoàn thành và màn đêm đã buông xuống. Lúc ấy, không gian sẽ tĩnh lặng đến mức chỉ có chính cậu nghe thấy tiếng tim mình nát vụn.
Nhóm đã hoạt động trở lại, nhưng tần suất xuất hiện cùng nhau lại ít đi. Có khi sẽ là những hoạt động cá nhân, có khi sẽ là hoạt động của hai thành viên trong nhóm. Cho nên số lần anh và cậu chạm mặt không nhiều, số lần nói chuyện lại càng hiếm hoi hơn.
Nhưng mắt cậu vẫn chẳng thể rời anh. Yoshi vẫn luôn lặng lẽ nhìn anh phía sau những máy quay. Khi anh được các staff làm tóc hay trang điểm, khi anh cười đùa cùng khác thành viên còn lại, khi anh kiểm tra nhạc cụ trước khi lên sân khấu. Và đôi lúc, ánh mắt họ sẽ chạm nhau, rồi nhanh chóng dời về hướng khác. Tim cậu khi đó sẽ lỡ mất một nhịp, giống hệt với những lần Jihoon tỏ tình với cậu. Là cùng một sự hồi hộp, mong chờ, vậy mà hiện tại lại đan xen cả cảm giác đau quặng. Yoshi những khi đó không hề hay, Jihoon chính là cũng nhìn cậu đến không thể rời.
Cậu không biết một ngày nào đó người đứng trước mặt lại có thể trở nên xa vời đến vậy. Đến cả gọi tên cũng không dám, dù khi trước ở cạnh nhau đều là không muốn rời. Jihoon trông vẫn vậy, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh hoàn thành mọi công việc một cách chuyên nghiệp, cười thật tươi khi đứng trước ống kính. Vẫn là khí chất của một nghệ sĩ thực thụ.
Nhưng anh sau ống kính lại ít nói hơn hẳn. Cậu không thể nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của anh thêm bất kì lần nào kể từ ngày hôm đó. Giọng của anh dường như cũng khác đi đôi chút, có phần trầm hơn, không có sự hào hứng trước buổi diễn như trước.
Hai người cứ như vậy, lẳng lặng bước qua nhau, với trái tim nhói đau như găm hàng trăm mảnh vỡ.
__
Trong lúc lục lọi những bản demo cũ mèm đã được viết từ lâu, Yoshi vô tình tìm được vài chiếc tệp chưa từng được mở ra lại lần nào. Có những bản demo đã lâu đến không thể nhớ nổi đoạn còn lại, cũng có những bản demo là Jihoon ngẫu hứng ở trong studio cậu ghi lại.
Chỉ có mỗi chiếc tệp 56KB mang tên "lmgte" lạ lẫm cậu dù cố gắng đến mấy cũng không nhớ mình đã lưu thứ gì về. Tệp mất một lúc mới có thể mở ra, là một video cậu chắc chắn bản thân chưa từng quay.
"Xin chào~"
Giọng nói quen thuộc mang chút tinh nghịch này, Yoshi chỉ cần nghe qua một lần đã nhớ đến mãi về sau.
"Bây giờ Yoshi đang ngủ mất rồi, cho nên mình đã dùng máy tính của em để quay video này."
Jihoon lia camera về phía em, người vẫn đang nằm gọn trên ghế sô pha mà say giấc.
Màu tóc đỏ rượu này của anh chính là ở thời điểm một năm về trước, khi Jihoon lần đầu nói với cậu bản thân muốn nhuộm một màu tóc thật ngầu, giống với mái tóc đỏ nhánh của cậu.

BẠN ĐANG ĐỌC
[HoonYoshi] Midnight Rain
Fanfiction"Anh ấy không yêu anh đến vậy." Fic này sẽ lâu ra phần mới một xíu ạ.