Suốt quãng đường về nhà, anh và cậu không nói với nhau bất kì lời nào. Yoshi vẫn chìm đắm trong những suy nghĩ về việc diễn ra vừa rồi, một mực không thể tin So Junghwan là người như vậy, lại càng vì cảm giác tội lỗi mà không thể lên tiếng giải thích với Jihoon. Vậy mà cậu vô tình quên mất rằng, người bên cạnh cũng có những điều không thể nói.
Jihoon không hề biểu lộ bất kì cảm xúc nào trên gương mặt sắc cạnh, ánh mắt dán chặt trên con đường về nhà, radio thậm chí đang bật một tin tức nhảm nhí nào đó mà ai trong cả hai người đều không thể để tâm. Với dáng vẻ trầm ổn lạnh lùng đó, lòng anh lại đang rối như tơ vò.
Đây không phải là lần đầu tiên Park Jihoon nghi ngờ về mối quan hệ này.
Bên cạnh nhau từ những ngày đầu tiên nhất trên con đường sự nghiệp. Jihoon vốn luôn là người hiểu rõ Yoshi nhất. Một người kính nghiệp, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để lòng người hâm mộ, một người luôn miệt mài làm việc để đem đến những sản phẩm âm nhạc chất lượng nhất, một người chấp nhận bước đi trên những mảnh thủy tinh để đến được đích đến mong muốn. Đó là Yoshinori, thần tượng của công chúng.
Chỉ là, anh không hiểu rõ bản thân mình muốn gì.
Trong mối quan hệ của hai người, anh rốt cuộc lại quên mất chính bản thân mình. Nếu nói ra, có lẽ, anh thích nhất là Yoshi của mình, chứ không phải của công chúng. Yoshi của anh vừa chân thành, vừa đáng yêu, không ngại làm những điều mình muốn.
Có vẻ như Jihoon đang mắc kẹt. Kẹt giữa những mong muốn của mình và tương lai của người thương.
- Hôm nay Yoshi đi chơi vui chứ?
- A.. dạ vâng.
Cuộc hội thoại duy nhất trên xe gói gọn trong hai câu. Nghe qua có vẻ bình thường, nhưng Yoshi biết, trong câu hỏi vừa rồi là nỗi thất vọng khiến cậu day dứt.
Hai mươi phút lái xe tưởng chừng như hai tiếng đồng hồ, hai người cuối cùng cũng về đến nhà riêng. Khung cảnh khi nãy lập tức tua lại trong tâm trí Yoshi, khi Junghwan vẫn ở đây.
- Jihoon..
Yoshi cất tiếng khi cả hai bước vào phòng khách.
- Hửm? Yos-
Lời nói của Jihoon bị chặn lại bằng môi của Yoshi. Anh bất ngờ nhìn cậu, người đang nhắm nghiền mắt nghiêng đầu hôn anh. Theo như phản xạ thường ngày, anh ôm lấy eo cậu, loạng choạng lùi về sau về bước.
- "Ngủ" với em đi Jihoon.
Đó là cách Yoshi muốn quên đi cảm giác tội lỗi, dùng những cảm xúc mãnh liệt khác che lấp đi cảm giác khó chịu trong lòng.
Jihoon không bao giờ từ chối em.
Môi lưỡi quấn lấy nhau, cảm giác đê mê khó dứt. Yoshi choàng lấy cổ anh, cả người hoàn toàn dựa vào Jihoon, nương theo từng chuyển động của anh. Jihoon nhanh chóng nâng cậu, đặt hai chân cậu quanh hông mình, trong khi phía trên vẫn đang bận mút mát cánh môi nhỏ.
Bàn tay chằn chịt những đường gân mò mẫm vào chiếc áo sơ mi mới tinh của cậu, từng cái chạm tinh tế trên làn da mát lạnh khiến Yoshi rùng mình. Hai người triền miên hôn nhau, chầm chậm tiến về phía phòng ngủ tối đèn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[HoonYoshi] Midnight Rain
Fanfiction"Anh ấy không yêu anh đến vậy." Fic này sẽ lâu ra phần mới một xíu ạ.