3

105 16 0
                                    

- Alo anh Yoshi? Sự kiện kết thúc chưa ạ?

- À Junghwan, anh vừa xong rồi.

Junghwan ngay khi giải quyết xong mọi chuyện, ngay lập tức gọi một cuộc cho Yoshi.

- Anh muốn đi ăn với em không?

- À anh...

- Đi mà, lâu lắm rồi tụi mình chưa đi ăn chung đó.

- Được rồi, em qua rước anh nhé.

Junghwan sau khi cúp máy, vui vẻ chạy xe đến nơi tổ chức sự kiện. Cậu đợi Yoshi ở tầng hầm bãi đỗ xe, muốn chắc chắn rằng không ai nhìn thấy họ.

Yoshi khi bước xuống, chỉ cần nhìn thoáng qua liền ngay lập tức nhận ra xe người nọ, vội vội vàng vàng mà chạy đến.

- Em đợi anh có lâu không?

- Dạ không, tụi mình đi thôi.

Hai người như thường ngày, ngồi ở trong xe bàn luận đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ việc nghệ sĩ yêu thích của cả hai vừa ra album mới, cho đến chuyện chuẩn bị cho lễ hội âm nhạc. Cậu và Yoshi vô cùng tâm đầu ý hợp.

- Hôm nay em vừa tìm được một công thức làm bánh mới đó.

- Junghwan giỏi thật, ước gì Jihoon cũng biết nấu ăn.

- Vậy anh chuyển qua sống với em nè, em nấu cho anh ăn mỗi ngày luôn.

- Haha, không được đâu, thiếu Jihoon anh không chịu được.

Cuộc trò chuyện của hai người dừng lại ở đó khi Junghwan đã đỗ xe ở bãi đậu của nhà hàng. Đến trước cửa, Yoshi mới sực nhớ ra việc gì đó, lo lắng quay sang nói với cậu.

- Junghwan à, anh xin lỗi, chắc là hôm nay không cùng em dùng bữa được rồi.

- Anh có sao không ạ?

Không phải là chuyện gì to tát, chỉ là dạo gần đây, Jihoon của cậu rất kén ăn. Nếu không phải Yoshi vòi anh ăn cùng mình, có lẽ Jihoon sẽ cả ngày không thèm ăn gì. Cậu luôn chú ý đến thói quen bỏ ăn khi lo lắng của Jihoon. Vậy nên nếu hôm nay cậu không cùng anh ăn tối, chắc chắn anh sẽ lại nhịn ăn, và cậu chắc chắn một điều rằng từ sáng đến giờ Jihoon vẫn chưa ăn được một bữa nào đàng hoàng. Nhưng đó dĩ nhiên không phải là những gì cậu nói với Junghwan.

- Anh vừa nhớ ra một vài việc cần hoàn thành trong tối nay. Hay là tụi mình gọi mang về nhé?

Junghwan ậm ừ, nhưng sự tiếc nuối vẫn có thể thấy rõ trong mắt.

Yoshi và Junghwan rốt cuộc đặt về ba suất đồ ăn. Cậu đưa Yoshi về căn hộ của anh, không an tâm để anh một mình mà tự mình đưa anh đến trước cửa nhà. Sau khi Yoshi đã vào trong, cậu vẫn đứng chôn chân ở trước cửa, vô tình nghe tất cả cuộc hội thoại của hai người bên trong.

Yoshi hóa ra không muốn cùng cậu ăn tối là vì Jihoon.

--

Junghwan ghét việc mình không bao giờ là một lựa chọn hàng đầu.

Cậu luôn xuất sắc, nhưng không phải là người xuất sắc nhất. Luôn có một ai đó tốt hơn cậu, và So Junghwan chẳng thể làm gì khác ngoài việc nhìn người khác giành được hạng nhất, còn bản thân luôn là hạng nhì.

Những giải thưởng đối với người khác là một niềm tự hào, thì với Junghwan là một nỗi nhục. Nếu không phải là giải nhì, giải ba, thì cũng là nhận được giải thưởng ở những hạng mục phụ.

Nhưng những nỗi muộn phiền này của So Junghwan dường như đã biến mất khi cậu gặp được Yoshi.

- Junghwan là người chơi trống giỏi nhất anh từng gặp đó.

Yoshi hôm đó vô tình bắt gặp Junghwan một mình tập trống ở trường, bị làm cho bất ngờ. Cậu không nói điêu, Yoshi là lần đầu nghe thấy năng lực đánh trống tuyệt vời này.

- Junghwan giỏi quá, anh rất ngưỡng mộ Junghwan.

- Junghwan tập trống cho anh với, anh cũng muốn thử chơi.

- Ây da, phát nghiện với Junghwan mất thôi.

Những lời khen đơn giản từ Yoshi, đối với Junghwan là tất cả. Lần đầu có người thật sự nhìn nhận tài năng của cậu, thay vì xem vị trí của cậu như một phần phụ cho các bản nhạc. Cho nên, So Junghwan vô cùng thích ở bên cạnh anh, chỉ khi đó cậu mới là chính mình, là phiên bản tốt nhất của bản thân.

Vậy mà Yoshinori lại chọn Park Jihoon.

Ở lần thứ năm gặp nhau, Yoshi đã cùng Junghwan tập thử một đoạn nhạc. Ngay khi cả hai đang vui vẻ cười nói, đùa giỡn về việc lệch nhịp, Jihoon đã đẩy cửa bước vào lớp học. Nụ cười trên môi Junghwan biến mất ngay khi Jihoon cúi người, đặt lên má Yoshi một nụ hôn.

- Jihoon! Có người khác ở đây đó!

Yoshi đánh yêu anh một cái, sau đó quay sang phía cậu.

- Junghwan, đây là Jihoon, người yêu của anh.

Giống như sét đánh ngang tai, Junghwan nhận ra người mình thích thầm là hoa đã có chủ.

- Chào Junghwan. Anh đã nghe Yoshi nói qua về em, em có muốn tham gia vào nhóm tụi anh không, hiện tại nhóm có ba người, còn thiếu một tay trống nữa thôi.

Junghwan nhìn anh một lượt, sau đó đáp lại một cách ngắn gọn.

- Em chào anh. Chuyện này... để em suy nghĩ đã.

--

Junghwan thật sự đã suy nghĩ rất nhiều về lời đề nghị đó. Nếu gia nhập band, cậu sẽ được ở cạnh Yoshi nhiều hơn. Mà... Yoshi đã có người yêu, việc thích thầm anh không phải là quá đáng sao.

Nhưng So Junghwan đã lần nào trong đời cố gắng đánh bại người về nhất đâu?

Nếu lần này... cậu giành lấy Yoshi thì sao?

Cậu sẽ là người thứ ba... những cũng có thể sẽ là người thắng cuộc.

Và đó chính là lý do cậu tham gia vào nhóm của Yoshi.

"Để giành lại thứ nên là của mình."

--

Tính đến hiện tại, đã là bốn năm. Cậu ở bên cạnh Yoshinori bốn năm, dành tất cả thời gian và sự kiên nhẫn của mình cho anh, muốn cho anh thấy rằng mình mới là người anh cần. Junghwan là người chạy đến bên anh khi Jihoon không thể, là người mỗi ngày đều dùng những lời tích cực nói với anh, người luôn mỉm cười khi thấy những bài báo khen ngợi anh.

Cậu chắc chắn một điều rằng cậu yêu anh nhiều hơn Park Jihoon.

Chỉ là điều đó không được công nhận, vì Yoshinori chưa lần nào nhìn về phía cậu.

Mỗi ngày ở bên cạnh Yoshi, Junghwan cảm giác như cậu chỉ đang tự làm đau mình. Cậu chứng kiến sự ân cần quan tâm Yoshi giành cho Jihoon, chỉ đổi lại những khoảng thời gian ngắn ngủi bên người ta.

Junghwan hết lần này đến lần khác tự khuyên nhủ bản thân hãy ngưng việc thích thầm Yoshi, nhưng con tim lại chẳng bao giờ nghe lời. Mỗi lần nhìn thấy Yoshi ở trước mặt, tim cậu lại đập nhanh hơn một chút. Chỉ cần Yoshi chạm nhẹ vào cậu, Junghwan đã cảm thấy hai tai mình nóng lên. Cho nên đến tận bây giờ, cậu vẫn khư khư ở cạnh anh, dưới cái mác đồng nghiệp.

[HoonYoshi] Midnight RainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ