10

83 13 6
                                        

Yoshi mân mê chiếc nhẫn cặp Jihoon tặng cậu vào ngày kỉ niệm bốn năm yêu nhau. Tuy không phải là loại đắt tiền nhất, nhưng là mẫu nhẫn anh thiết kế riêng cho cậu. Ngày đó, anh bí mật tự tay chuẩn bị tất cả những bất ngờ cho cậu. Nhớ đến dáng vẻ lắp bắp của anh khi cố che giấu bất ngờ cho cậu, Yoshi lại cảm thấy buồn cười. Jihoon thật đáng yêu.

Nghĩ lại, khoảng thời gian trước khi chia tay, Jihoon vốn cố tình không xuất hiện trước mặt cậu quá nhiều chính là để cậu làm quen với việc không có anh bên cạnh. Có lẽ điều đó thực sự hữu dụng. Vì cảm giác sau khi chia tay không đau đớn như cậu nghĩ. Yoshi ngay lúc này hoàn toàn không cảm thấy gì cả, một chút cảm xúc cũng không. Đầu cậu hoàn toàn trống rỗng. Chỉ là cho đến khi những kỉ tràn về từ chiếc hộp nhỏ cậu khoá kín trong tim, Yoshi mới cảm nhận cái đau điếng trong lồng ngực. Nỗi đau đó dai dẳng cho đến trong đầu cậu lại trống rỗng, chẳng biết chính mình nên làm gì tiếp theo. Vì thứ quan trọng nhất đối với cậu đã không còn.

Yoshi từng cho rằng âm nhạc chính là thứ cậu cần nhất, nhưng giờ đây cậu mới nhận ra, âm nhạc chỉ là thứ xoa dịu những nỗi đau, mãi chẳng thể kéo cậu ra khỏi sự tuyệt vọng ngút ngàn. Jihoon là tất cả với cậu. Tương lai tươi đẹp mà cậu luôn nghĩ đến, vốn không phải là khối tài sản kết xù từ việc làm nhạc, mà đó vẫn luôn là Jihoon.

Vậy mà Park Jihoon lại không còn yêu cậu nữa. Có lẽ là vì những lần cậu trễ hẹn, cũng có thể là những lần cậu quên hôn anh vào buổi sáng, hoặc những lần cậu từ chối cái nắm tay của anh khi ở bên ngoài. Yoshi biết rõ, chính mình đã khiến Jihoon hết yêu, vì Jihoon của cậu sẽ chẳng bao giờ làm điều gì sai trái. Chỉ là vị trí hiện tại của cậu, không thể động đến quyền riêng tư của Jihoon, không thể buộc anh cho mình biết bản thân đã làm sai điều gì. Và dù gì đi chăng nữa, anh đã không còn yêu cậu.

Cậu cười khẩy, tự trách mình quá ngu ngốc, sau đó lại đặt ra hàng nghìn câu hỏi về anh ở trong đầu. Một vòng lẩn quẩn Yoshi mãi không thể thoát ra.

__

Yoshi nhốt mình trong studio, suốt một tuần liền chỉ viết nhạc. Điện thoại bị vứt ở một góc reo lên liên hồi trước khi cạn pin. Cậu không muốn đối mặt với những thứ ngoài kia ngay lúc này, khi không có anh bên cạnh.

"Cốc cốc."

Dáng người cao ráo ở ngoài cửa, nhẹ gõ lên mặt cửa kính mờ.

- Anh Yoshi ơi, mở cửa cho em với.

Là Haruto đến. Yoshi thẩn thờ bước đến cửa, cơ thể suy kiệt những ngày này khi vừa đứng lên lập tức cảm thấy chóng mặt. Mất mấy giây sau đó, cậu mới đến được trước cửa, vươn tay mở khóa cho Haruto.

- Anh Yoshi!

Đã nhiều ngày không gặp anh, trông anh tiều tuỵ đi hẳn. Haruto khép cánh cửa phía sau mình, vội ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh.

- Em có mua cho ăn chút đồ ăn, anh ăn nhiều vào nhé.

Haruto đưa cho anh túi xốp từ cửa hàng tiện lợi. Yoshi mỉm cười, vươn tay cầm lấy túi xốp từ cậu. Một hộp cơm ăn liền, hai hộp sữa dưa lưới, và que kem hạt dẻ cười mà Yoshi thích nhất. Mà loại kem này, khi trước Jihoon và Yoshi phải cùng nhau lặn lội xuống tận cửa hàng tiện lợi C mới mua được.

[HoonYoshi] Midnight RainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ