01.
Duyên phận là thứ gì đó thực kì diệu.
Khoảnh khắc đôi mắt màu nâu đồng chạm đôi mắt màu vàng ánh kim lần nữa, cả hai đều sửng sốt đến nỗi không thể tin vào mắt mình.
Cả hai đứng ngây người, nhìn nhau không chớp mắt, tưởng như thế giới lúc này chỉ còn hai người bọn họ tồn tại, cho đến khi bầu không khí tĩnh lặng ngột ngạt này bị phá vỡ bởi một tiếng cười khanh khách êm tai như chuông kêu.
"Tớ biết mà, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau mà thôi."
Bên ngoài cửa sổ lớp học, hoa anh đào bắt đầu rơi.
02.
Nhiều năm về trước, tại một ngôi làng nhỏ, câu chuyện tình yêu non nớt bắt đầu.
Ngôi nhà của Vietnam không đẹp, hay nói thẳng ra là một căn lều tranh xập xệ, cũ kĩ, rách nát. Nhưng cô có thể tự hào rằng không có ngôi nhà nào ở vùng nông thôn này có khu vườn đẹp hơn nhà cô. Khu vườn nhỏ bé có bao nhiêu là loại hoa do mẹ cô gieo trồng, từ thủy tiên, bằng lăng, dâm bụt cho đến một cây anh đào rất lớn. Mẹ cô bảo đây là món quà do ông ngoại để lại trước khi nhắm mắt xuôi tay, cho đến nay cây anh đào đã ngót nghét hơn 30 năm tuổi thọ, đứng vững vàng trước sự chuyển biến của thời cuộc.
Vietnam thích cây anh đào này lắm, chỉ sau người bạn Philippines thôi.
Philippines là cậu bé hàng xóm sống ở phía đối diện nhà cô. Cậu theo gia đình về đây để tránh chiến tranh. Cậu bé sinh ra trong một gia đình khá giả, được dưỡng dục nghiêm khắc từ bé, mỗi cử chỉ đều mang theo phong thái cao quý tao nhã, hoàn toàn hớp hồn cô bé nông thôn nhà quê.
Nhưng không vì thân phận mà Philippines tỏ ra kiêu căng ngạo mạn, cậu là một cậu ấm biết đối nhân xử thế. Đối với cô bé nhà hàng xóm ngây thơ chất phác, cậu luôn mang một thái độ ấm áp hòa nhã. Đều là những đứa trẻ sinh ra trong thời chiến, cậu thấu hiểu và cảm thông với cô nhóc đồng cảnh ngộ vô cùng.
Hai người chẳng mấy chốc mà thân thiết, quấn quýt lấy nhau mọi lúc mọi nơi, lúc rảnh rỗi đều ngồi dưới gốc anh đào chơi cùng nhau.
03.
Ngay dưới gốc cây anh đào xum xuê đó, vào một ngày hè nắng chói lọi, Vietnam híp mắt mỉm cười, nhìn sang cậu bé điển trai nhà hàng xóm, thỏ thẻ:
"Philippines, chúng ta cứ mãi như thế này thì tốt biết mấy nhỉ?"
Cậu xoa đầu cô, mỉm cười xán lạn bảo:
"Đương nhiên rồi. Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau."
"Cậu chắc chứ?"
"Cậu không tin tớ sao? Vậy chúng ta móc nghoéo nhé."
Ngón út nhỏ nhắn của hai đứa trẻ móc vào nhau, là biểu tượng cho lời hứa chân thành của họ. Một lời hứa không thể phá vỡ.
Tưởng như hai đứa trẻ sẽ như vậy mà cùng nhau lớn lên, cùng nhau đồng cam cộng khổ, thì biến cố xảy ra.
04.
Gia đình Philippines là tầng lớp tri thức ủng hộ quân đồng minh, còn gia đình Vietnam là tầng lớp nông dân theo đuổi phong trào phản chiến.