Đơn 08. Laos x Vietnam | Ngục tù

100 7 3
                                    

Cảnh báo: R18

Cảm giác có thứ gì đó đang liếm láp ở cổ khiến Vietnam choàng tỉnh.

Anh giật mình mở mắt ra, phát hiện bản thân đang trần truồng nằm trên giường, tay chân đều có xiềng xích trói buộc. Còn người đang không ngừng cắn mút cổ anh, không ai khác lại chính là người mà anh coi là bạn thân, Laos.

Ngay lập tức, anh hoảng hốt kêu lên một tiếng, rồi kịch liệt giãy dụa, hòng ngăn hắn làm loạn trên cơ thể mình.

"Laos... Đồ khốn này, cậu đang làm cái quái gì thế?"

Người nằm trên ngay lập tức biểu lộ vẻ mặt mất hứng, rồi dịu dàng vuốt ve gương mặt hoảng loạn của người bên dưới, nhỏ giọng an ủi:

"Ngoan nào, tớ sẽ giúp cậu sung sướng ngay thôi."

Nghe được câu trả lời, Vietnam càng trở nên run rẩy hơn, mặt cắt không còn một giọt máu, anh bất lực gào thét:

"Cậu điên rồi sao? Mau buông tôi ra ngay lập tức, nếu không tôi sẽ hét lên đấy!"

"Cứ la hét thoải mái đi, nhưng chắc chắn sẽ không ai nghe thấy cậu đâu."

Laos phì cười, hắn cảm thấy vẻ mặt sợ hãi của Vietnam trông rất đáng yêu, còn biết đe dọa cả hắn nữa chứ, đanh đá thật đấy. Hắn hôn cái chóc lên gò má của anh, miết miết môi anh, rồi thì thầm vào tai anh:

"Yên lặng nào, cậu chỉ cần nằm đó và hưởng thụ thôi."

"Cút ngay! Tôi không muốn làm tình với kẻ điên đã giết Cuba như cậu."

Nghe thấy Vietnam nói thế, Laos cảm thấy máu trong huyết quản của mình sôi sục. Ánh mắt của hắn trở nên điên dại, hắn ghì chặt tay của Vietnam, tức giận quát lớn:

"Câm miệng! Đừng nhắc đến tên hắn trước mặt tôi!"

Trông thấy Vietnam sợ sệt rụt người lạ, Laos mới dần dần bình tĩnh hơn, hắn hôn lên những giọt nước mắt chảy dài trên gò má anh, nhẹ nhàng trấn an:

"Tớ xin lỗi, là do tớ kích động. Nhưng tớ giết hắn là vì muốn tốt cho cậu mà thôi. Cậu thử nghĩ mà xem, tên đó suốt ngày rủ cậu đi ăn, dẫn cậu đi chơi, khiến cậu không có thời gian ở bên tớ nữa, rõ ràng hắn có ý đồ muốn chia tách tình cảm của tớ và cậu. Vậy nên hắn xứng đáng bị trừ khử, đúng không?"

"Im mồm đi! Cậu không có tư cách nhắc đến cậu ấy!"

Vietnam cảm thấy má phải của mình ran rát, đầu anh lệch hẳn sang một bên. Năm dấu tay đỏ chót của Laos in rõ trên má cậu. Hắn gầm gừ, nắm lấy tóc cậu, gằn giọng đe dọa:

"Đừng có một câu hai câu đều nói về hắn như thế chứ. Tôi nhất định phải thao chết cậu, để cậu chỉ có thể rên rỉ tên tôi mà thôi."

Nói là làm, Laos bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo của đối phương, rồi vứt nó ra khỏi tầm nhìn của mình. Mặc cho anh không ngừng vùng vẫy, hắn nhanh chóng cởi luôn chiếc quần âu của anh, mạnh mẽ áp chế anh dưới cơ thể của mình.

Hắn nắm lấy tính khí của anh xoa lộng, khiến anh không trở kịp mà bất ngờ rên lên một tiếng. Cự vật nhỏ bé bị bàn tay chai sần vuốt ve, ma sát liên tiếp ngóc đầu dậy, phần chót rỉ ra một ít tinh dịch trắng xám.

[Countryhumans] Oneshot RequestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ