•|[ Kỳ Án Sung Phương ]|•

0 0 0
                                    

[ Du Thiền các ]

Vận y phục sắc hồng đào nhã nhặn, thân ảnh như mộng tiên, mái đầu thêu hoa và trâm ngọc. Tệp giấy hoa nhủ khuôn môi ửng hồng. Mày kẻ sắc sảo bằng phấn than. Thanh thoát. Thoạt nhìn trông gương cũng thật là đơn điệu, chỉ là đi hàn thuyên một chút cũng không phải là dịp lễ quan trọng gì, vận như vậy cũng chỉ là không quá mờ nhạt.

" Như vậy được chưa Ngưng Tiên ? "

" Người đã trông qua gương năm lần rồi ạ ! Thật sự đã chỉnh chu rồi ! "

" Vậy sao ? "

Vừa mỉm cười vừa chỉnh trang lại y phục của Khiết Nương mà rằng :

" Dù sao thì Đoan Phong Hiền Phi đã ở trong cung lâu năm, kinh nghiệm cũng đã nhiều, chuyện trời trăng cũng tận. Nếu thật là Hiền Phi có lòng, cũng mong người hãy làm thân với Hiền Phi. Nô tì cũng chỉ nghe đám cung nhân đàm tếu thôi. Cũng nói là Hiền Phi thường không tham gia vào những cuộc tranh đấu của hậu cung. Người luôn bình tâm và an phận mà thôi. "

" Thật ra Ngô Hiền Phi cũng là người tốt. Nhưng lòng người tính khí đa đoan, ta vẫn chưa tận con người chị ấy. Cứ đợi xem đã. Chuyện hậu cung, ta sẽ tự mình tìm hiểu sau. Di gót cung Long Đức ! "

" Dạ thưa người ! "

__________________________________

| Đoạn di gót đến cung Long Đức |

Trước ngưỡng cửa, Khiết Nương sau khi bảo Ngưng Tiên gõ cửa liền buông đôi câu :

" Cũng được cung nhân nói với nhau rằng cung Long Đức tuy không phải là cung lớn, nhưng bề thế tụ đủ, cũng được tu dưỡng bằng nhiều tâm tư và sự kì công. "

" Nô tì nghe nói Long Đức cung cũng xa hoa không kém gì các cung lớn. Bên trong còn trồng gốc phong tỏa đầy sân, trông rất huyền bí. "

" Vậy sao ? "

Trong khi hai người đang thủ thỉ những điều gì đó, thì Xuyến Hân - nha hoàn của Ngô Huyền Phi liền ra nghênh tiếp :

" Nô tì thỉnh an Lê Phu Nhân, nô tì mời người cất gót vào Long Đức cung một chuyến ạ ! " - Xuyến Hân hành lễ cẩn trọng

" Đa tạ ngươi đã nghênh tiếp ! "

Vừa cất nhẹ gót vào trong, gió thoảng qua phiến tóc. Một làn gió thoang thoảng hương trầm hương và gỗ cứng. Ấm áp. Cái ấm áp lạ kì của nơi này rất khác biệt. Nếu nói Du Thiền các ấm cúng nhờ sắc điểm lên hiên tường, thì Long Đức cung lại tự mình tỏa ra khí sắc tuyệt dịu. Quả nhiên là một nơi đáng sống. Một gốc phong thu cổ thụ trí tại điểm giữa cung, trước một khoảng sân rộng lớn. Vọng lâu cũng thật xa hoa, nơi nào cũng thêu hoa chạm khắc, tỉ mỉ đến từng chiếc bồn hoa. Ngô Hiền Phi thích nhất là thược dược hoa, nên nàng ta trồng ở khắp cung, cứ ngỡ đây là hoa trấn chứ không phải là một cung điện nguy nga.

Được Xuyến Hân đưa vào trong chính điện, nàng vẫn không khỏi choáng ngợp trước những thứ bên trong. Gấm vóc, lụa là, nhạc cụ và vũ phục đều được trang hoàng ở khắp nơi. Trong điện bủa vây một hương thơm ngào ngạt. Đó là hương hoa lê và hương quýt xen lẫn nhau tạo nên một không gian tựa mộng tiên cảnh. Lặng. Một không gian tĩnh mịch lạ kì, vờ như đây chỉ là một xứ không người. Tiếng lá khẽ chạm thềm cũng làm xôn xao đôi mi của đỗ quyên ngủ giấc muộn. Khiết Nương hướng nhãn về phía mộc trường kỷ, nơi được tọa gần bậu cửa sổ, cũng là nơi đón nắng xuân trong lành nhất, Ngô Hiền Phi đang điều hương với những chiếc mật hộp kín đáo. Nàng cũng cùng Ngưng Tiên hành lễ :

|[ CUNG ĐẤU - KỲ LAN HOÁN PHỤNG ]|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ