•|[ Như Nguyệt ]|•

2 0 0
                                    

" Các em ngồi đi ! Xuyến Hân mang trà bánh lên đi ! "

Huyền Mẫn vừa di gót về cung cùng Ỷ Lan và Như Nguyệt Phu Nhân. Như Nguyệt vốn có xuất thân không quá cao sang, nhà làng chài, vẫn chưa có lần nào khám phá hết những chốn xa hoa phồn thịnh.

Cái cột cái đình thêu hoa vẽ bướm, cái lụa cái là khắc rồng khắc phượng. Thân vẫn chưa tỏ tường cái trong cái đẹp ở nơi bốn bể kim hồng. Cũng tiếc thay số phận hẩm hiu, cái tài cái mệnh nằm gọn trong một chốn phong trần u tịch.

" Xuân thưởng hoa trôi, liên đầu hạ

Thu thưởng nguyệt tàn, tuyết ngưng đông. "

" Như Nguyệt em là Kiều Hương Tiên sao ? "

" Dạ chị ! "

" Mỹ miều như người vậy ! Coi cha mẹ em thật khéo chưa kìa ! "

" Chị quá khen em ! "

Như Nguyệt mỉm cười e ấp, như một nụ hoa chớm nở từ dạo sương sớm. Một thiếu nữ y hoa, trông ngọt ngào và đáng yêu vô cùng. Huyền Mẫn mỉm cười khoái chí, Ỷ Lan cũng cảm thấy thật thích thú. Ỷ Lan đưa khăn lên môi đào, khẽ lấy bánh trong đĩa hoa mà ăn, trông thanh nhã. Còn Như Nguyệt lại khá tự nhiên, hồn nhiên đến lạ. Nhưng em cũng ngại, cũng biết che môi đào như chị. Huyền Mẫn thấy vậy liền nói :

" Như Nguyệt em cứ tự nhiên, em quả thực rất đáng yêu. Hay là lúc rảnh, cứ qua cung chị với Ỷ Lan em đây mà hàn thuyên ! "

" Dạ em hiểu ạ ! Có hai chị, em cũng cảm thấy cung cấm cũng có thêm niềm vui. "

" Vậy sao ? Thật là quý quá ! "

Huyền Mẫn đứng lên và quay gót đi trong sự chứng kiến của Khiết Nương và Hương Tiên. Lúc đó Ỷ Lan mới rằng :

" Nếu em cảm thấy vui, cứ qua Du Thiền các, chị sẽ ở đó trò chuyện với em ! "

" Ỷ Lan chị đẹp quá ! "

Ỷ Lan bất ngờ trước câu nói của Như Nguyệt, câu nói tuy có phần khen ngợi nhưng lại khiến nàng cảm thấy lo lắng. Nàng hỏi :

" Sao em lại khen chị ? Chị cũng không đẹp lắm đâu ! "

" Chị rất đẹp ! Em nghĩ chị sau này sẽ lên làm Nguyên Phi thì mới xứng ! Trông chị sẽ rất hợp ! "

Vừa nói xong thì Như Nguyệt mỉm cười rồi lấy thêm một miếng bánh. Thân ảnh Ỷ Lan bất giác nhưng cảm thấy nặng nề, cảm thấy lòng nặng trĩu mặc dù đó là một lời khen. Ỷ Lan chỉ dám gượng cười đáp câu, cũng nói lại :

" Chị không có gia thế hiển hách, cũng không có chống lưng hay mưu tính gì, chỉ muốn sống một cách bình thường thôi ! Nguyên Phi quả là quá cao, chị không thể. "

Lúc nói xong thì cả hai càng lúc càng thân mật hơn trong từng cử chỉ, Ỷ Lan dường như đang cảm thấy mình thật sự đã có một người em ruột thịt. Như Nguyệt rất ngoan hiền và hiểu chuyện, những câu nói của Hương Tiên cũng khiến nàng thêm ấm lòng. Trải qua nhiều thăng trầm từ tuổi thơ sóng gió, Khiết Nương cũng chợt nhận ra hiện tại mới có được đôi lần hạnh phúc.

Lúc đôi bên hàn thuyên sôi nổi, Hiền Phi cất gót từ tẩm điện mà bước ra, nhìn thấy cả hai vui vẻ, nàng mỉm cười và mở lời :

" Dường như các em đã trở nên thân hơn rồi thì phải ! "

" Dạ, chị đi đâu vậy ạ ? "

" Lấy một vài thứ cho các em đây ! "

Trong tay Huyền Mẫn là một chiếc mật hộp, bên trong khá nặng, tiếng " lộc cộc " vang lên khi bước đi khiến cả hai tò mò. Khi nàng mở hộp ra thì cả hai mới mê mẩn, là những món trang sức lung linh mà nữ nhân nào cũng thích.

" Các em cứ chọn vài cái rồi mang về mà dùng, chị không dùng xuể, các em cứ tự nhiên. "

Như Nguyệt thấy một thanh trâm ngọc bích rất đẹp lại còn tỏa ra một khí mát trong lành, có vẻ là một thanh trâm tốt. Huyền Mẫn nhìn qua ánh mắt của Hương Tiên thì đã tận, cũng mỉm cười nói khẽ :

" Đây là Trâm Huyền Bích Lạc, là vật cống phẩm của phương Bắc, Hoàng thượng ban cho mỗi mình chị và cũng rất kín kẽ, không ai biết. Nay chỉ có các em biết thôi, đừng ai nói nghe, kẻo người khó xử. Chị rất tiếc vì không thể tặng lại cho em thanh trâm này, những món còn lại em cứ chọn lấy. "

" Dạ ! Em hiểu rồi ! Vậy thì thanh trâm này thì sao chị ? "

Một thanh trâm thanh nhã bằng bạc, có họa tiết hình ánh trăng khuyết, điểm xuyến vào đó là vài hạt ngọc châu và cườm nhỏ, trông cũng bắt mắt. thanh nhã. Huyền Mẫn cũng mỉm cười mà nói :

" Muội thật biết chọn lựa, cũng chỉ chọn bạc, không chọn vàng. Thật ra cũng là một điểm hay. Hoàng thượng thấy muội nhìn hiền hòa, không cần quá sang trọng cao quý, cũng sẽ tỏ ra yêu thích thôi. Cái đẹp đôi khi nó lại là thứ không thể định trong khuôn khổ, chỉ cần giản dị cũng có thể đẹp hơn những điều cao quý mà. "

Như Nguyệt thấy vui trong lòng và cầm thanh trâm lên, Huyền Mẫn bảo nàng ấy hãy cùng Xuyến Hân đến bên kính đài mà xem thân ảnh có hợp với trang sức này không. Dường như, Hương Tiên rất thích, vừa cài vừa ngắm mình thật lâu trông gương, xoay trái xoay phải, mỉm cười rạng rỡ với ánh mắt ngây ngô. Huyền Mẫn mới nói tiếp với Khiết Nương :

" Còn em ! Em thích món gì ? "

" Chắc em...thích cái vòng này ! "

Khiết Nương suy nghĩ một lúc lâu mới chọn được, một chiếc vòng ngọc mật lạp trông cũng rất đẹp. Màu tím của mật lạp trông nó trong trẻo và thanh khiết, cũng như thấy được sự ấm áp trong nó. Huyền Mẫn mới cầm nó lên và đưa cho Khiết Nương, bảo một câu :

" Đêm nay trăng sẽ tỏ, em sẽ được Hoàng thượng chọn lựa, cũng đừng hồi hộp hay bối rối, chỉ cần giữ đúng lễ nghi và tỏ ra mình yêu kiều, vậy là quá đủ rồi ! "

" Sao chị biết em sẽ được thị tẩm ? "

" Chỉ là suy đoán thôi ! Nếu thật là vậy, nhớ rõ, từ sau đó, đừng tỏ ra kiêu ngạo hay hống hách. Hoàng Hậu và Quý Phi cùng những người khác sẽ giết muội không dao đấy. "

Ỷ Lan bắt đầu cảm thấy e sợ, không dám nói ra nửa lời, chỉ có Huyền Mẫn vẫn đang trông về đằng Hương Tiên mà rằng :

" Nếu được hãy nâng đỡ em ấy ! Chị em trong cung, khó lòng kiếm được. Chị không thể lúc nào cũng có thể ra mặt để bên em được. Chị không phải không muốn giúp nhưng nhiều lúc, chị cũng lực bất tòng tâm. Em nhớ rõ chứ ! "

" Em hiểu ạ ! "

Hai người từ đó cũng im lặng, cứ trông về phía Hương Tiên đang thử trâm trên mái tóc đen huyền, đôi mắt ngây ngô thật sự đã hiện rõ ngay trước mắt. Huyền Mẫn thở dài làm Ỷ Lan bất giác quay lại mà nghe chị mình :

" Chỉ mong, em ấy không bị họ hại. Em ấy còn quá ngây thơ để vấn vào vòng xoáy hậu cung. Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra... chúng ta sẽ mất em ấy... "

|[ CUNG ĐẤU - KỲ LAN HOÁN PHỤNG ]|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ