•|[ Cô Độc Đêm Hoa ]|•

13 1 0
                                    

| Tọa Nghênh Xuân Cung |

Khắc Thìn

" Tịch Nha, bánh mật đâu, đặt lên bàn đi, nơi mà Hoàng thượng nhìn thấy dễ nhất ấy. "

Tịch Nha là Cô cô trưởng sự của Nghênh Xuân cung, là nha hoàn theo chân hoa của Dương Hoàng hậu từ khi nàng ta còn là tiểu thư khuê cát của Dương gia. Cũng là một nhân y kề bên người, một người mà cả Hồng Hạc và gia tộc tin tưởng gửi gắm.

Đã là khắc thìn, đây là lúc Hoàng thượng bãi triều. Tất nhiên, kể từ đêm qua, hay kể từ khắc lên ngôi, Hoàng thượng đã không còn là một vị thiên tử chất khí ngời ngời tựa Thần long vực trời, luôn có những khắc khoải trong chính mình, kể cả là Dương Hoàng hậu hay Thần Phi, Quý Phi và dàn hậu cung tiềm đệ của người cũng không vực dậy được long thần tựa lá liễu. Vì thế, Hồng Hạc quyết tâm tự tay vào ngự thiện chuẩn bị cho ngài một món chè thanh đạm, mát mẻ từ sơn trà hoa. Hương tỏa ngào ngạt. Bát chè cũng được nàng họa trí trên mộc bàn, trí điểm tại nơi chàng hay dùng thiện. Các món điểm tâm nóng hổi, khói nghi ngút cả chính cung, không quá nồng hương thịt, chỉ là nhẹ nhẹ một chút hương sơn trà và Dự Xuân Hương mà nàng dùng trong kim hương tỏa.

Sau một chút điểm xuyến, ngoài cung môn đã vang vọng tiếng của Trương Công Công :

" Hoàng thượng giá đáo ! "

Nàng nhanh cất gọt tiến để cửa điện, các tì nữ và các nô nam ra nghênh đón chàng vào cung. Quả là nhìn từ xa người cơ hơi tiều tụy, khuôn nhan đã mất đi khí tiết hồng hào. Nàng cũng từ cửa điện mà buông ngôn thỉnh an và chu cấp lễ nghi với hắn cùng các nô tài.

" Thần thiếp, thỉnh an Hoàng thượng ! "

Lý Nhật Tôn đến trước mặt nàng, trong khứu đã thưởng được hương hoa, quả nhiên là chính thê, tình cơ cũng quá ngạo mạn. Hắn đương nhiên sẽ cười, nụ cười ấm áp dành cho nàng nhưng đôi phần vẫn còn lạnh nhạt, đôi tay nâng đỡ nàng lên. Buông câu " Miễn lễ !" với các nô tài trong cung. Long phụng hiên ngang cất gót vào cung dùng điểm tâm.

Hắn vừa tọa, nàng đã nhanh tay cởi long bào của hắn ra khỏi thân thể cường tráng. Hắn không cần người kiểm độc nên cứ thản nhiên gắp thức ăn, những món ăn vẫn còn nóng hổi, thơm thoang thoảng. Nàng cũng tọa ngay trước hắn, dáng vẻ nhã nhặn và đoan trang nhưng hắn không thèm đoái hoài, mặc kệ nàng có ra sức quyến rũ. Được mệnh danh là một trong những mỹ nhân " Quốc sắc khuynh thành " mà không làm si mê được người đầu ấp tay gối thì quả là kém cỏi. Hắn quả nhiên tâm càng sâu lắng, không dễ đưa vào một thế cảnh hồn hoa. Lúc này nàng mới hỏi :

" Hôm nay Hoàng thượng thiết triều, quần thần có làm khó người không ? "

Hắn khuôn nhan vắng lặng. Buông đũa. Long nhãn đâm đâm hướng về nàng mà nói một câu khiến nữ nhân lạnh người :

" Quần thần nói trẫm...làm sao mà đến bây giờ vẫn chưa có một vị hoàng tử nào, một vị thái tử nào..."

Hồng Hạc bất giác như hóa băng, căng thẳng tới tột cùng, đôi tay cầm đũa cùng dễ buông khiến chung rơi xuống sàn. Đôi mắt thâm hiểm. Hắn hướng đối mắt đó về nàng, nàng khiếp sợ. Đôi mắt như hổ dữ trong màn đêm, như muốn xé toạt nàng ra thành trăm mảnh da đỏ ửng. Hồng Hạc vội tránh ánh mắt của hắn, nhưng đôi mắt đâm chiêu đó vẫn như lưỡi dao sắc kề cổ nàng. Thật đáng sợ ! Trong lòng cô thấp thỏm sóng cả, liền nói lời dịu dàng :

|[ CUNG ĐẤU - KỲ LAN HOÁN PHỤNG ]|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ