•|[ Đố Kỵ ]|•

0 0 0
                                    

| Du Thiền các |

Tiết trời tờ mờ sáng, Du Thiền các đã vương cao cột khói. Khói tan vào mây. Ngưng Tiên quạt từng cơn gió nhẹ vào bếp lò, lửa tỏa nhiệt nóng ran, những khóm củi dần trở nên đen ngòm. Bình trà đã rực lên, cô đưa nó ra và rót ra chén. Rắc một chút cánh hoa cúc khô lên bề mặt và đóng nắp lại. Cúc Hoa trà đã được nấu chín, hương tỏa ngạt ngào, theo lời Ỷ Lan mà dâng về tẩm điện.

" Nô tì đã nấu trà xong rồi ạ ! Mời Hoàng thượng và Phu nhân dùng ạ ! Nô tì xin lui ! "

Ngưng Tiên di gót ra ngoài chờ lệnh, Ỷ Lan chải tóc ở kính đài mà nhãn cứ trông về mộc sàng, nơi chàng đang còn thiếp giấc nồng. Nàng thấy ánh dương dần lên cao, sợ Hoàng thượng thiết triều muộn liền bước dần lại, vén bức mành lên và tọa kề bên, buông đôi câu khẽ :

" Hoàng thượng, ánh dương đã tỏ, người sẽ phải thiết triều, người cần dậy sớm không ạ ? "

Hoàng thượng mặc dù con mộng mị những vẫn đáp khẽ :

" Trẫm sẽ dậy sớm, không phải vì thiết triều sớm mà là vì chải tóc cho nàng. Có được không ? "

" Dạ được ạ ! Thần thiếp thật sự có phúc khi được người chải tóc ! "

" Được rồi để trẫm dậy ! "

" Ngưng Tiên à ! chuẩn bị nước hoa hồng cho Hoàng thượng đi ! "

" Dạ nô tì xin nghe ! "

Chàng thức dậy, tóc xõa dài, râu cũng trở nên không ngay ngắn. Ngưng Tiên đem đến bức mành phòng the thì để đó, nàng phải ra lấy đem vào và hầu hạ Hoàng thượng rửa mặt, rửa tay và xúc miệng. Thân ảnh dần hiện ra sự ngay ngắn và tỉnh táo. Trông chàng trở lại vẻ nghiêm nghị bao ngày. Vận y phục mới mà Trương Công Công đem tới, chưa cần khoác lông bào, chưa cần mũ miện, chàng chỉ vận hoàng bào và mang dây thắt. Nhật Tôn nắm tay nàng đi đến kính đài và bắt đầu chải tóc cho nàng bằng chiếc lược vôi. Trong cả hai như đôi tình nhân hò hẹn, như đôi uyên ương vừa cưới. Trông rất lãng mạn và nồng nàn.

" Nàng có mái tóc thật đẹp ! "

" Thật vậy sao ? Thần thiếp thấy tóc người mới là đẹp ! "

" Trẫm đã lớn tuổi, tóc cũng không còn đẹp như nàng được nữa. Đúng là mỹ miều của tuổi trẻ mà. "

Vừa chải, hai người vừa nhìn nhau cười, trong gương soi luôn hiện hữu cả hai. Ỷ Lan nói khẽ :

" Hay là thiếp chải tóc cho người nhé ! "

" Được vậy thì trẫm sẵn lòng ! "

Ỷ Lan đứng lên và đợi người ngồi xuống, mái tóc tựa cánh hoa mềm mại, tựa con suối suông dài, nàng nhìn mà lòng đầy yêu thích. Ỷ Lan cầm chiếc lược vôi lên, chải từng thước tóc mượt, nàng cũng cất lời :

" Ỷ Lan được bên người, thật sự rất thích, rất yêu lấy. Ỷ Lan không mưu cầu phải ở trong tim người, chỉ mong được hèn mọn, là một cánh điệp hồ thong thả. Chỉ cần người thao thức đêm mong, đến ngự hoa viên chúng ta sẽ gặp lại. "

" Nàng mơ mộng thật, nhưng nếu là vậy, ta cũng nguyện thao thức vì nàng. "

Chiếc lược vôi được buông xuống. Ỷ Lan lấy y phục của Hoàng đế, giúp người vận lên thân. Tất cả mọi thứ xong xuôi, nàng mới rót trà hoa cúc ra mà mời Hoàng thượng dùng, nàng nói :

|[ CUNG ĐẤU - KỲ LAN HOÁN PHỤNG ]|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ