•|[ Đa Đoan ]|•

0 0 0
                                    

" Một phiếu... hai phiếu... ba phiếu... cũng không nhiều lắm nhỉ ? Có vẻ mình cũng nên lừa lọc bọn chúng nhiều hơn nữa.... "

Nhu Công Công đang bên trong một mái điện nhỏ gần phủ nội vụ mà tọa đếm những tờ ngân phiếu. Một điện nhỏ chỉ cần một ánh nến mờ cũng có thể thắp sắng rõ ràng. Ngân phiếu hắn đếm càng ngày càng nhiều. Không xuể. Đó là những gì mà hắn lừa lọc hay tước đoạt từ nhiều người. Chắc hẳn các thái giám dưới trướng hắn đã bị khổ sai rất nhiều, nhưng lợi lộc lương bổng thì lại do hắn nắm, cứ cắt xén bớt một phần cũng khó ai nhìn ra. Cùng lúc đó, một người choàng khăn đen cùng chiếc thiện hộp đứng ngay ngưỡng cửa mà gõ ba hồi. Hắn vội che dấu, đưa tất cả ngân lượng ngân phiếu vào bao thóc, mong rằng chúng sẽ không lộ ra bên ngoài. Chỉnh trang lại y phục rồi nhả giọng ương ương :

" Vào đi ! "

Một bước chân điệu hạnh bước vào, chỉ cần lướt nhẹ khuôn nhan một lần, hắn đã phải hạ giọng xuống. Hắn đưa mộc ghế cho cô rồi phủi sạch lớp bụi mịn. Nàng ta hạ tọa và cảm tạ những gì ông đã làm với giọng nói ngọt ngào và ấm áp. Người bí ẩn đó cũng hỏi một câu khiến cho Nhu Công Công lạnh gáy :

" Vì sao Hoàng thượng lại cố gắng khôi phục Tỏa Âm Ngân Thu Cầm vậy ? "

" Nô tài không biết chuyện đó, dụ ý của Hoàng thượng, nô tài không thể không nghe theo. Nhưng rõ là vẫn chẳng biết điều chi. Mong Cô Cô thứ lỗi. "

" Vậy sao ? Vậy còn chuyện ngươi nhắc lại chuyện của Sung Phương Hoàng Hậu, có lẽ hơi khoa trương. Không phải chỉ cần nói là Tỏa Âm Ngân Thu Cầm là được rồi sao ? "

" Nô tài vụn nhả ngôn. Nhưng rõ là sẽ không để cho nương nương bị phát hiện về chuyện cũ. "

" Nếu bị phát hiện thì sao ? Ngươi không thể bảo toàn nổi tính mạn của người đâu ! Nếu ngươi có đôi lời lỡ nữa, ta sẽ tìm cách khiến cho cuộc sống ngươi đầy bất trắc. "

" Nô tài đã hiểu, được hầu hạ dưới chân nương nương và đã từng được người nâng đỡ. Nô tài sẽ không làm người thất vọng. "

" Ừm ! Đây là một ít điểm tâm mà nương nương đã tự tay. Vì cảm tạ ngươi đã một lòng với nương nương cũng như làm nhiều điều vừa qua. Ngươi dùng thử đi. Ta sẽ cùng ngươi dùng, được chứ ! "

" Thật sao ? Ngươi rất tốt tính với nô tài ! "

" Ngươi thật dẻo miệng ! Nào ăn thôi ! "

Người bí ẩn cười nói vui vẻ với hắn, mở thiện hộp ra, bên trong là bánh gạo nhân đậu đỏ cùng một bình rượu đậm. Vừa đặt bánh ra mộc bàn, hắn đã vội lấy đũa gắp một cái, chiếc bánh dính dính và mềm mại. Trắng nõn. Hắn ăn nhìn rất ngon miệng, nhai chóp chép đến rải ra cả râu dài. Từng cái từng cái một bị ăn đi mất, chiếc đĩa men cũng trở nên trống trãi. Người bí ẩn vừa rót rượu ra chung thì Nhu Công Công mặt hóa tái nhợt, tay rung rẩy đến nỗi đánh rơi đôi mộc đũa xuống đất. Đặt ray bằng một lực mạnh lên bàn như không thể ngồi vững nữa. Cổ họng như bị cào xé, khuôn nhan thể hiện như đau đớn đến biến dạng. Hắn tự cào cáu chính chiếc cổ của hắn khiến cho nó sưng tấy, đỏ ran. Mắt trợn tròng như muốn rơi con ngươi. Từ hai khóe mắt đến mũi và khóe miệng, máu đen không ngừng chảy ra. Hắn không thể la lên cầu cứu, chỉ biết căm hận mà nhìn về phía người bí ẩn, với lấy đầy khổ sở như một gã điên. Trong lòng bực tức đến nổi phun tràn máu ra khắp mặt bàn. Các đầu ngón tay tím tái, mặt trắng buốt, nằm áp mặt xuống bàn một cách mạnh mẽ, hai tay không chống chịu nổi liền buông xuôi. Sự vùng vẫy đã bị ngắt đoạn, máu đen từ nhiều phía mà tràn ra như nước, khắp bàn toàn là máu đen ngòm. Rượu đã tràn chung, kiếp người đã tận. Người bí ẩn đem chỗ thức ăn thừa còn lại để vào thiện hộp. Sai một vị thái giám khuất mặt phi tan xát chết thối rửa này, kẻo có ai nhìn thấy. Quả thực hắn được ném ra bãi tha ma, diều quạ lần lượt xé từng mảng da thịt. Ngon lành. Xương tủy như một bữa thịnh soạn cho những cánh lông đen man rợ. Mọi chuyện kín kẽ tới mức không ai biết hắn bị gì, chết còn thấy xác không. Chỉ lẳng lặng một nguồn tin đồn thổi : " Nhu Công Công về quê viếng tang, do đường núi đá gặp ghềnh và gặp hổ dữ, người đã bỏ mạng trên đường núi, xác cũng không thấy. " Chỗ ngân lượng cũng không may bị người bí ẩn lấy đi mất.
_______________________________
[ Canh Tý ]
| Long Đức cung |

Ngô Hiền Phi đang thưởng trà ở bậu cửa sổ, mặc y phục mềm mại mong manh để tiện cho việc đi ngủ nhưng còn nhiều bâng khuâng nên vẫn phải ngắm trăng thư thái. Bỗng nhiên Xuyến Hân từ bên ngoài bước vào và nói với nàng :

" Thưa người, Nhu Công Công chết rồi ! "

" Vậy sao ? "

" Dạ ! "

" Ngươi làm tốt lắm ! "

Khuôn mặt của Huyền Mẫn đột nhiên thay đổi, nụ cười trở nên quỷ dị, chỉ một sự mỉm cười nhẹ nhàng thôi đã thể hiện lòng người hiểm ác. Nàng ta đặt chén trà xuống, hương trà vẫn thoang thoảng một mùi hương dễ chịu. Cảm thấy nhẹ nhỏm trong lòng vì đã khử được một ai đó chăng ?

" Hắn chết có đau đớn không ? "

" Dạ rất đau đớn ạ ! "

" Cũng thật ác độc thì khiến hắn chết tức tưởi mà còn đau đớn như vậy ! Nhưng hắn biết quá nhiều rồi ! Ta không cho hắn sống lâu hơn được nữa ! "

Hiền Phi lấy một chiếc lá phong vô tình rơi vào phòng, tọa trên gốc trường kỷ mà nàng đang ngồi, xé nó thành từng mảnh vụn và rải dần ra bước thềm.

" Công Công ơi là Công Công, có vẻ ngươi nên kín miệng một chút thì phải hơn không. Mặc dù ngươi tốt với ta nhưng rõ là ngươi sai sót nên mới đáng bị như vậy. Phải chi ngươi kín kẽ như năm đó thì tốt biết mấy. Sung Phương năm đó chết thảm, là do ngươi làm chứ không phải ta, ta chỉ thủ thỉ với ngươi rằng hãy đem một ít thuốc ta mang từ quê nhà rồi bôi lên dây đàn thôi. Tỳ bà thường để cán gần mặt, chỉ cần dây bị ăn mòn, sẽ đứt và xé toạt mọi thứ. Công Công ơi là Công Công, đa tạ ngươi đã giữ bí mật và giúp ta ở mọi chuyện. Ngươi có vẻ đã mệt, chúc ngươi thượng lộ bình an... "

Huyền Mẫn xé mảnh vụn cuối cùng rồi để nó bay trên ngọn nến đang cháy, mảnh vụn bị đốt thành tro tàn như cuộc đời nhỏ nhoi đầy đau xót của Nhu Công Công khi rơi vào tay nữ nhân chốn hậu cung thâm hiểm này.

|[ CUNG ĐẤU - KỲ LAN HOÁN PHỤNG ]|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ